To: vne-tamsu
Sent: Monday, April 24, 2006 9:41 AM
Subject: Gui anh Giang
Thưa anh Giang!
Tôi là một độc giả trung thành của mục tâm sự, hầu như ngày nào tôi cũng vào đây để đọc những lời tâm sự của các anh, các chị, nhưng tôi chưa bao giờ gửi đi ý kiến của mình. Nhưng sau khi đọc câu chuyện của anh, tôi nghĩ đi nghĩ lại và cuối cùng quyết định mở máy gửi đến anh những suy nghĩ của tôi.
Anh Giang ạ, tôi không chỉ trích anh sai hay đúng và tôi cũng không nói việc vợ anh để mất trinh là đúng hay sai, bởi lẽ tôi không ở trong hoàn cảnh của anh, không thể cảm nhận được nỗi bàng hoàng và đau đớn của anh khi biết được chuyện. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu rằng, đã bao giờ anh nghĩ đến tâm trạng của vợ mình hay chưa? Tâm trạng của một người hết mực thương chồng thương con, nhưng luôn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó chồng mình sẽ biết chuyện thầm kín.
Đúng là vợ của anh có lỗi, nhưng lỗi của cô ấy là đã quá tin người yêu cũ. Người con gái, đặc biệt là những người con gái đứng đắn khi yêu bao giờ họ cũng nghĩ rằng chỉ có một mình người ấy thôi, và họ sẽ lấy người ấy làm chồng. Có lẽ vợ anh cũng nghĩ thế cho nên mới xảy ra chuyện kia. Khi gặp và yêu anh, vợ anh đã nói dối để được tiếp tục ở bên cạnh anh. Trong thư anh nói rằng, "cuộc sống của hai vợ chồng anh rất hạnh phúc", điều này chứng tỏ vợ anh đã cố gắng hết sức để bù lại phần nào lỗi lầm trước kia của mình.
Tôi không hiểu vì sao vợ của anh lại có thể nói ra sự thật sau ngần nấy năm chung sống với anh, và tôi tin các độc giả khác cũng có cảm giác này giống tôi. Anh Giang ạ, phải chăng anh đôi khi (hoặc thường xuyên) gặng hỏi vợ mình tất cả những việc liên quan đến mối tình cũ của chị ấy? Có bao giờ anh nghĩ rằng, anh không chỉ làm gợi lại trong chị những dấu vết của cuộc tình trước, anh còn tạo ra một áp lực tinh thần cho chính người vợ của mình khi chị ấy luôn phải nói dối anh, và đến một ngày gần đây nhất, trước những câu hỏi xét nét của anh, chị ấy đã không còn chịu đựng được nữa cho nên đã thú thật tất cả.
Tôi hiểu rằng anh đang rất đau đớn và hậm hực. Đau đớn vì cảm giác mình bị lừa, hậm hực vì mình không phải là người duy nhất của vợ mình. Nhưng anh hãy nghĩ lại đi, những áp lực về tinh thần mà chị vợ anh phải chịu đựng lâu nay chưa đủ để chị ấy chuộc lại lỗi lầm hay sao? Một mái ấm gia đình hạnh phúc lâu nay chưa đủ để anh nhận ra rằng tình yêu và tấm lòng của người vợ mới chính là điều cần thiết nhất trong cuộc đời này sao?
Anh Giang à, tôi thấy thương cho vợ của anh vì chị ấy lấy phải một người chồng quá ích kỷ. Anh nói rằng anh đã tha thứ cho vợ mình, nhưng nói thật, qua lời lẽ của anh trong thư, tôi biết anh vẫn còn phân vân lắm. Liệu anh có dám chắc rằng sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này? Nếu anh quyết định tiếp tục chung sống với vợ mình thì anh không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Như vậy, hạnh phúc gia đình của anh mới bền vững được anh ạ. Anh hãy biết quý trọng những gì mình đang có, tất cả mọi người ai cũng đang mơ có được một mái ấm như anh đấy.
Chúc anh bình tĩnh hơn để quyết định mọi việc!