From: le thi ha
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, August 10, 2006 12:50 PM
Subject: Loi cu em ve vang bong anh
Em cảm thấy hơi buồn một chút khi anh nhắn cho em lần nào cũng một nội dung giống nhau. Em không trách anh bởi khi chia tay rồi người ta có muôn vàn cái để lẩn tránh sự thật. Em không sao. Anh cố gắng ôn thi cho tốt. Năm nay em đã vạch ra rất nhiều dự định và em sẽ cố gắng để thực hiện nó. Anh không phải gượng ép mình để trả lời thư em viết cho anh đâu. Em biết có thể bây giờ và mãi về sau này hình bóng em trong anh không còn như ngày xưa nữa, nhưng tình cảm của em với anh như thế nào anh rõ hơn em.
Em vẫn thế và có lẽ không tìm đến sự lựa chọn thứ hai. Em không muốn biến mình thành một bến đỗ cho ai, càng không muốn mình trở thành kẻ du mục trong tình ái. Em cần tập trung vào công việc và học tập hơn nữa. Gặm nhấm nỗi buồn mỗi khi mình cô độc, một mình, một bóng cũng không sao. Em không mong một ngày nào đó có thể gặp lại anh vì em biết hình bóng em trong anh đâu còn rõ. Em không truy tìm tận gốc nơi tình cảm anh dành cho em có chân thành hay không? Và càng không muốn mình tìm. Vì đôi khi sự thật hay làm mình thất vọng cũng như em vậy thôi.
Em chỉ mong anh sống tốt với gia đình. Đừng bao giờ để cho mình trong tư thế "một cửa đi về nhưng hai lòng". Em muốn anh sống chân thành và yêu quý vợ con. Đừng để mất những gì mình đang có. Hạnh phúc chỉ đến với con người ta có một lần. Đến khi mất đi rồi khó lấy lại được. Về phần em, em sẽ làm lại từ đầu mà không có sự trợ giúp hay động viên của anh vì em biết "dạo này anh bận lắm". Em đã cố gắng rất nhiều để vùi đi những tình cảm của mình với anh. Và có lẽ nó cũng đau đớn như bị thương vậy.
Em biết anh cũng đau khổ rất nhiều, nhưng anh nói đúng ít ra bên anh còn có vợ con. Còn em em lại vẫn một mình, một bóng một lối đi về. Em không có gì để người xưa lưu luyến hay nhớ về em. Em muốn kể cho anh một câu chuyện, mà có lẽ sau câu chuyện đấy em nhận ra rất nhiều điều:
"Không biết bao nhiêu lần cô gái tự hỏi còn yêu anh ấy nữa hay không? Và trái tim cô mách bảo cho cô rằng cô còn yêu anh nhiều lắm. Thế là cô vẫn nuôi mong ước có anh cho đến tận sau này. Rồi cuộc tình vụng trộm của họ cũng đến ngày vợ anh biết. Sau nhiều lần vợ khuyên ngăn không được cô viết đơn ly dị anh. Cô bé vui sướng vì bây giờ có hoàn toàn con người anh. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì anh lại tiếp tục phiêu lưu trong trường tình với không biết bao nhiêu cô gái trẻ và cave. Cô gái khóc và hỏi anh: "Một mình em chưa đủ cho anh hay sao mà anh còn ngoại tình?". Anh ta cười và nói: "Nhưng họ cũng thích anh như ngày xưa em thích anh thì anh biết làm sao?".
Cô buồn và hằng đêm chỉ biết khóc và chờ anh trở về sau mỗi cuộc vui mà ái tình làm anh say mềm. Cô lại thầm mong ước, đến khi anh 40 tuổi anh chán việc đó và trở lại với cô. Giá mà cô dừng lấy anh, đừng cướp chồng người khác thì cô đâu bị người khác cướp chồng.
Nhưng cô gái khờ khạo quá, phải không anh vì cô đâu có biết trong cuộc đời đâu có hai từ "Giá mà".
Em không muốn trách anh một điều gì. Giờ đây trong em tất cả đã là kỷ niệm anh ngày xưa không còn là hôm nay. Người ấy sống mãi trong em, không phải là anh bây giờ. Bây giờ, dẫu kỷ niệm xưa anh không còn nhớ nữa em chỉ mong anh trân trọng hiện tại. Cố gắng trở thành người cha tốt của những đứa con của anh và chị ấy. Em đã có con đường của riêng em và em sẽ làm được những gì em mong ước. Để rồi sau này có gặp lại nhau em còn có thể chúc mừng anh và cả em nữa như những người bạn.
Em biết để quên anh với em rất khó. Nhưng em sẽ xem đó như một kỷ niệm đẹp vì nó, vì người xưa mà cố gắng. Em chúc anh đi du học thành công và trở về là một con người không còn cảnh "một cửa đi về mà hai lòng". Chị ấy không xứng đáng để khổ như thế.
Em - người luôn dõi theo anh.