Con đã khó khăn thật nhiều khi ngồi viết những dòng này gửi đến mẹ. Điều mà trước đây con chưa từng trải qua, cho dù có khó khăn hay cực khổ thế nào, cũng không khóc. Con khóc vì cảm thấy bất lực, không thể làm tốt hơn, vì đã khiến mẹ và gia đình đau khổ rất nhiều.
Con là con trai của mẹ, dù mẹ không thể bỏ mặt con, nhưng lại không chấp nhận những gì con đã làm. Con rất xin lỗi vì đã đưa ba mẹ vào hoàn cảnh thế này. Con biết mình thật bất hiếu nhưng lại chẳng biết làm gì khác hơn lúc này.
Con nghĩ, trong dòng họ mình, chắc chỉ mỗi con là không yêu con gái, mà lại yêu một chàng trai. Mẹ đã gục ngã trước mặt con khi biết điều này. Làm sao có thể chấp nhận được điều này phải không mẹ. Lúc đó, ba không nói gì, chỉ ôm mẹ cuối mặt.
Con biết ba mẹ đã thất vọng rất nhiều. Bao nhiêu năm nuôi nấng, ba mẹ chỉ muốn con trưởng thành và lập gia đình, có cháu ẵm bồng. Nhưng con xin lỗi ba mẹ vì không thể làm được điều này. Con không thể lập gia đình, sinh con với người con gái khác khi không thương cô ấy. Con biết, cho dù con có như thế này thì vẫn là con của ba mẹ. Ba mẹ sẽ không thể bỏ mặc con.
Giờ đây con không biết làm sao để đối mặt với bà con, dòng họ. Rồi ba mẹ có chịu được sự dị nghị của hàng sớm, bạn bè. Ba mẹ có sống bình thường như những phụ huynh khác, hay suốt ngày phải tránh mặt mọi người... Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu con ngay lúc này, ba mẹ ạ!
Con thật sự rất có lỗi với ba mẹ. Con không biết phải làm gì để thay đổi mọi thứ. Con người, tinh thần và tâm lý con đã như vậy. Con thật ích kỷ. Con xin lỗi ba mẹ rất nhiều. Con không dám xin ba mẹ tha thứ. Con chỉ mong ba mẹ hãy sống thật tốt, mọi chuyện rồi sẽ qua, quan trọng là sức khoẻ. Cho dù có thế nào, con vẫn là con của ba mẹ. Con vẫn yêu thương ba mẹ rất nhiều.
Quốc Việt