Đinh Vũ Hoàng Nguyên
Lời chưa hết cùng em
Em cãi: Không! Không! Em là khánh
Để reo ca khi anh đến trong đời
Nhưng em ơi, có chắc em giấu nổi?
Gió hiểu nốt thầm vương giữa tiếng em vui!
Anh thả con thuyền trôi trong mắt em
Mắt bỗng sâu đêm bỗng rộng dài như biển.
Cánh buồm chết mà chưa thấy bến
Gió thổi lạc lời bên sóng đọng bờ mi!
Em
Em
Hiện ra...
Sau những miền mưa, sau những mùa trăng
Sau những lung linh mà có lúc ta ngỡ lầm là ngọc
một hừng đông bỗng tan biến như sương
Em
Nơi mười ngón xương xao
mùa thu mắc võng
Ta đã vỡ sau rất nhiều mơ mộng
Bỗng hóa thơ ngây êm lịm giữa tay mềm
Em trải tấm châu thân đắp lên vùng hoang ký ức
Em tỏa ấm cuộc đời rất thực
Em
Vầng đêm giữa nắng chói đời ta
Em
Là nơi qua cơn mơ, ta biết
đợi làn môi
chầm chậm...
hé quỳnh hoa.