Anh, em đã do dự rất nhiều lần, cuối cùng giới hạn của em đã đến. Với anh, đích đến nằm cuối con đường, đường chông gai hay tăm tối cũng chẳng màng. Với em, tự con đường là đích đến nên em không đủ sức chạy theo anh. Giờ em mới hiểu thế nào là đôi giày vừa chân, dù đẹp đến mấy mà mang đau chân cũng không thể là của mình. Thế mà chúng mình đã ngốc nghếch, cưỡng cầu tình yêu.
Số phận trớ trêu anh nhỉ, ta quen nhau qua một người bạn chung. Em thích anh nhiều hơn dù anh là người ngỏ lời tìm hiểu. Em ngây ngô, hết lòng với tình yêu đầu của mình, nghĩ chỉ cần yêu là đủ, rồi lờ mờ nhận ra chúng mình không phù hợp. Nhưng có lẽ anh dần yêu em hơn hay em phù hợp với tiêu chuẩn của anh nên khi em mệt mỏi, muốn buông tay, anh lại tìm đủ lý do để níu lại. Em bắt đầu một cuộc hôn nhân với nhiều nước mắt mà không biết rằng đó chỉ là khởi đầu của nhiều vấn đề.
Trong mắt nhiều người, mẹ tâm lý nhất, anh tài giỏi nhất, em may mắn khi lấy anh vì tuy có gia cảnh và hình thức tạm ổn nhưng học hành chỉ bình thường so với anh. Vậy mà em vẫn đi qua cuộc hôn nhân 12 năm sau năm năm yêu với thật nhiều vất vả, có lẽ bởi em luôn không đủ tốt đẹp trong mắt anh. Anh từng khen em giỏi vì tốt nghiệp thạc sĩ điểm cao, rồi anh vẫn bảo em đừng so sánh với anh mà áp lực vì anh giỏi hơn nhiều.
Em không so sánh nhưng vẫn cảm giác mình rất áp lực với tất cả những điều tốt đẹp anh làm xung quanh em. Anh luôn bảo anh vì gia đình nên thế, vì vậy anh cho mình quyền quyết định không cần tiếng nói của vợ khi thấy cần thiết. Anh vì tương lai của con và sẵn sàng mắng em, mắng con, đổ lỗi lên mẹ con em mỗi khi có gì không ổn dù chưa từng một lần dạy con học.
Bố em cũng là người giỏi và cầu toàn nên em chưa từng nghĩ sống cùng chồng giỏi hơn mình khó khăn vậy. Anh rất giỏi, đi rất nhanh, em cũng luôn cố gắng nhưng không chạy theo cùng hướng của anh. Anh bảo em để mặc anh lo đủ thứ nhưng anh hiếm khi lắng nghe em. Em không biết vị trí của mình ở đâu để mà phụ anh. Em biết mình không hoàn hảo, thậm chí rất nhiều thiếu sót, nhưng chẳng nhẽ vì thế không được chấp nhận mong muốn của mình mà phải chạy theo những chuẩn mực của anh? Chúng ta không còn nắm tay nhau, rồi lạc nhau lúc nào không biết.
Có lẽ anh và mẹ sẽ hỏi hai lần em sụp đổ vì anh sao lại tha thứ, sao không bỏ đi, rồi lại quyết định ly hôn chỉ vì một trận mắng khi quá quen với tính cách của anh? Em biết anh ngày càng tốt hơn, tháo vát hơn, thậm chí yêu chiều em hơn. Gia đình chúng ta cũng không nghèo, nhưng anh ơi, em mong một gia đình đúng nghĩa, vợ chồng có thể trò chuyện, chia sẻ, đùa tếu táo và cùng nhau đồng lòng vượt qua những lúc khó khăn, biết xin lỗi và nhận sai.
Em không chịu được những chỉ trích trong giờ cơm, lời nghi ngờ về những cuốn sách em đọc, ý kiến bâng quơ về gu ăn mặc đối với anh là khác người của em. Em càng không muốn tiếp tục nhận những cơn nổi giận từ anh mà cả em và con cùng ngơ ngác chỉ biết nói lại vài câu rồi im lặng đi thực hiện. Em cũng không thể hiểu những cơn cáu giận của anh trong những lúc mọi thứ không thể tệ hơn. Những khi đó không phải là lúc nên tập trung và động viên nhau cùng vượt qua thay vì đổ lỗi cho nhau sao?
Anh không hiểu cảm giác của em khi em nói anh là người có khả năng biến những khoảnh khắc hạnh phúc đáng nhớ trong đời lẫn những lúc khó khăn của gia đình trở thành địa ngục sao? Tất cả chỉ vì anh thấy sự thiếu hoàn hảo, vì anh lo lắng, căng thẳng hay chỉ đơn giản là anh mệt, sẵn sàng vứt bỏ cảm xúc của người xung quanh và nổi giận vô lý. Em càng không muốn tiếp tục tự trấn an bản thân sau những lần giận anh. Anh hiếm hoi nhận lỗi và gần như không bao giờ thấy mình sai, bởi anh luôn có lý do nào đó. Em cũng mệt mỏi với việc sống trong gia đình mà luôn bị chất vấn, phải đấu tranh để được lắng nghe hay phải la to lên để được điều mình muốn.
Con đã lớn hơn, nhận thức nhiều hơn; em nhận ra mình rất căng thẳng về sự dậy thì của con. Sau những trận cáu giận của anh, dù con đang rất sợ, em bắt đầu e ngại đến lúc con sẽ đối đầu với cơn thịnh nộ của bố và lại bị đánh. Mẹ kể bố từng đánh mẹ nên trong mắt mẹ và anh, nóng tính và bạo lực có thể được tha thứ, còn em không chấp nhận được. Em sợ con sẽ thấy chuyện người lớn dọa nạt, không cho người nhỏ hơn mình có thể nói ra suy nghĩ là bình thường. Em sợ con sẽ nghĩ phụ nữ, trẻ con phải sợ đàn ông và làm theo khi đàn ông nổi cơn thịnh nộ. Em sợ con lớn lên trong áp lực rằng không vào được trường xịn bố đã học là do không chăm chỉ và được nuông chiều. Em sợ con sẽ chẳng biết quan tâm hay nhìn lại việc mình làm tổn thương người phụ nữ của mình. Em sợ con như bây giờ, một đứa bé phải tự hít thở để nhịn khóc vì sợ sẽ bị bố quát nạt to hơn. Đó không phải môi trường em muốn con lớn lên.
Em không còn yêu anh sau rất nhiều những tổn thương nhưng nghĩa vợ chồng vẫn luôn ở đó. Em từng chọn tiếp tục bên anh vì thấy con mong đủ mẹ cha. Nhưng khi em không thể cảm giác sự tôn trọng đủ của anh với con, với em và cả với người thân của anh, khi con bắt đầu nhận thức rõ hơn về thế giới người lớn, em không còn lý do để ở lại. Em không tài giỏi như anh nhưng cần bảo vệ con lớn lên tử tế, ổn định về tinh thần, vững vàng về tâm lý. Nếu em không thể cho con một gia đình đầy đủ bố mẹ và biết tôn trọng nhau, sống vui vẻ, em chọn chia tay.
Em biết anh sẽ nổi trận lôi đình, cho rằng em không biết thương con, không biết nghĩ cho bố mẹ hai bên. Anh sẽ bảo anh đã luôn ủng hộ để em tự do phát triển công việc mà em còn thế. Anh sẽ bảo tại em không làm tốt việc của em, nếu mọi thứ ổn anh đâu có phải la mắng. Rồi anh sẽ bảo bình thường anh cũng dễ tính lắm mà. Đúng vậy, anh rất tốt nhưng tiếc là chúng mình không đủ yêu thương để cùng nhìn lại, chấp nhận nhau và hiểu nhau hơn, tìm điểm cân bằng chung rồi sửa chữa những điểm chưa tốt.
Em vẫn luôn là người nhạy với âm thanh và tiếng động, thích sự dịu dàng và tinh nghịch để đem lại niềm vui cho người xung quanh. Giờ em chẳng còn thấy mình nhẹ nhàng, hay cười ở đâu trong nhà chúng ta. Em của ngày xưa ấy chỉ có khi về thăm ba mẹ ruột. Lâu lắm rồi gia đình này không còn là nơi để em tựa, nơi em tự do không bị phán xét, nơi em cảm giác được tôn trọng lẫn trân trọng. Gia đình không phải nơi để em có thể rơi nước mắt khi đau đớn. Sống vậy em khổ tâm lắm anh à.
Mà khi em thế, chắc anh không hạnh phúc gì với sự lãnh đạm hay ít nói cười của em. Anh đã thấy những nỗ lực ít nhiều phía em đấy. Em biết không thể thay đổi anh nên đã tập trung vào con, rồi em đã làm những gì có thể để chữa lành bản thân. Em đọc sách về tâm lý và con người, học thiền, xem phim, chơi đàn, đi bác sĩ tâm lý. Rồi em nhận ra sau tất cả, phải yêu bản thân bằng cách chấp nhận mình chứ không để bị cuốn vào định nghĩa của anh về em.
Chuyện trước đây của anh với em hay những chuyện giữa em và gia đình anh đã cũ. Em giờ sống cho hiện tại, chỉ nhìn anh và gia đình anh. Em biết ơn sự giúp đỡ của mẹ, quý sự thân thiện của gia đình anh, cũng cảm ơn anh đã hết lòng vì gia đình nhỏ. Em cũng tự nhìn lại bản thân, không có gì phải hổ thẹn. Chúng ta đã đi qua 12 năm buồn vui, giờ đến lúc em rời đi rồi. Ở tuổi 40, em qua đủ trải nghiệm mất mát để biết mình là ai và cần gì.
Em biết nhiều người bảo độc thân thì về già sẽ đơn độc lắm, nhưng có cái quyết định nào không có hai mặt được mất. Em cũng chẳng sợ già đi, ai mà không đến lúc chia tay cuộc đời? Em cảm giác đã chết đi sống lại rất nhiều lần với từng biến cố trong cuộc đời. Em muốn lần này mình sẽ sống trọn vẹn hơn. Em trước tiên mong sống khỏe cả thân và tâm từ giờ đến lúc con trưởng thành, để có thể đồng hành trọn vẹn cùng con.
Em biết sau ly hôn là chặng đường chông gai. Em biết anh không muốn để em nuôi con. Em lo lắm, viết ra cho nhẹ lòng. Em chẳng biết bão giông nào đợi mình phía trước. Em sẽ dũng cảm bởi biết con cần có mình.
Thảo
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc