Dưới đây là những chia sẻ của Jami Cole được đăng tải trên CNN:
Tôi thức dậy với niềm háo hức được đến trường mỗi sáng. Tôi yêu học trò và được tiếp thêm năng lượng bởi sự hào hứng học hỏi và sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới hàng ngày của các em. Tôi biết học sinh lớp 5 của tôi đủ kiên cường để vượt qua mọi nghịch cảnh và các em luôn chứng minh tôi đúng suốt một năm khó khăn vừa qua. Tôi tự hào khi chúng lên lớp 6.
Nhưng năm nay, mọi thứ đã khác. Sau khi bắt đầu một năm học tương đối ổn định, những ồn ào quanh Omicron - biến thể Covid-19 mà nhiều người lo ngại sẽ lây lan nhiều hơn Delta, bắt đầu xuất hiện, đặc biệt thời điểm Lễ Tạ ơn. Những gì tôi có thể nghĩ là "Xin đừng để điều này dẫn đến một làn sóng Covid-19 mới, một đợt đóng cửa trường học khác, một làn sóng lo sợ nữa về sức khoẻ của học sinh và chính tôi". Nhưng trong vài tuần, nỗi sợ hãi của tôi đã được xác nhận.
Giờ đây, tôi thấy mình trong lớp học hàng ngày với tình trạng tuyệt vọng, vừa phải cố gắng hết sức để cung cấp bài học và hỗ trợ học sinh, vừa phải cố giữ cho chúng và cả tôi được an toàn.
Nhìn từ bên ngoài vào, có vẻ như với những biện pháp phòng ngừa, trong đó có khẩu trang, chúng tôi sẽ có thể tiếp tục giảng dạy trực tiếp một cách an toàn. Nhưng phần lớn chúng tôi đang làm việc mà không có nhiều biện pháp bảo vệ do chính quyền bang Oklahoma từ chối bắt buộc sử dụng khẩu trang và nỗ lực ngăn chặn các trường học yêu cầu đeo khẩu trang trong lớp học. Kiến thức về cách giữ an toàn là chưa đủ để ngăn ngừa bệnh tật. Kiến thức đó phải được sử dụng.
Kể từ khi đại dịch bắt đầu vào mùa xân năm 2020, mỗi giáo viên phải đối mặt với những thách thức của riêng mình. Đối với tôi, tôi cảm giác như không thể hỗ trợ đúng mức cho học sinh trong khi việc dạy học trực tiếp thường trong tình trạng hỗn loạn và không chắc chắn. Trên phương diện cá nhân, tôi vô cùng sợ hãi nếu tôi hoặc tệ hơn là chồng tôi - Drew - giáo viên trung học, bị mắc Covid-19. Gần đây, tôi được chẩn đoán mắc bệnh viêm khớp dạng thấp và Drew đang chiến đấu với bệnh bạch cầu. Nó khiến chúng tôi dễ bị nặng nếu nhiễm virus. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc, tận tâm giảng dạy cho học sinh của mình.
Tôi nhận ra những đứa trẻ bắt đầu bị Covid-19 tác động đến mức nào ngay trước kỳ nghỉ xuân vào giữa tháng 3/2020, khi một trong những học sinh của tôi yêu cầu được ôm trước khi cậu lên xe về nhà. Tôi trả lời "Chúng ta có thể thay thế bằng một cái cụng tay được không"? Cậu bé ngỡ ngàng. Tôi sẽ không bao giờ quên cái nhìn trong đôi mắt nâu to tròn khi cậu nói "Có phải vì corona không"?
Sau kỳ nghỉ xuân đó, khu học chánh của tôi đóng cửa các trường cho đến hết năm học. Chúng tôi phải chuyển sang dạy và học trực tuyến. Tôi thực hiện các bài giảng trên bảng trắng trong phòng khách khi những con chó đang sủa. Học sinh quan tâm đến việc cho tôi xem đồ chơi của chúng hơn là học. Nhưng chúng tôi cũng hoàn thành kế hoạch vào cuối năm.
Đến tháng 8/2020, một năm học mới bắt đầu và chúng tôi được trở lại học tập trực tiếp. Thế nhưng, việc trở lại này nhanh chóng trở thành trò chơi dodgeball (bóng né) của Covid-19.
Mặc dù rất khó kiếm được khẩu trang và nước rửa tay, chúng tôi đã sử dụng mọi thứ có thể tiếp cận, tuân theo các hướng dẫn của CDC khi có thông tin mới về virus. Đeo khẩu trang dạy học không dễ dàng nhưng tôi đã làm điều đó một cách hào hứng bởi cảm nhận được lớp vải mỏng manh trên mặt cũng góp phần bảo vệ tôi. Khi đeo khẩu trang mà cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ tự nhắc mình về những ngày học tập trực tuyến và những khó khăn hay tổn thương mà học sinh phải chịu nếu không được đến trường.
Trong khi học sinh của tôi vẫn kiên cường, sự bất ổn trong hai năm qua đã gây ra một số hậu quả đáng kể. Vì vậy, tôi biết tầm quan trọng của việc làm mọi biện pháp trong khả năng để giữ cho trường học được mở cửa và giữ an toàn cho trẻ em, nhân viên trong khuôn viên trường. Điều đó đồng nghĩa với việc phải đeo khẩu trang. Vậy mà giờ đây biện pháp này lại bị hạn chế.
Tôi tưởng tượng đám đông chống lại khẩu trang không nghĩ về thực tế của việc học tập và phát triển khi họ đưa ra những lời kêu gọi về quyền tự do cá nhân chứ không phải những đứa trẻ. Đối với họ, có vẻ như những giáo viên ủng hộ việc sử dụng khẩu trang đã biến từ người hùng dạy dỗ và chăm sóc con cái họ trở thành những kẻ áp bức.
Vì vậy bây giờ, những giáo viên như tôi đang cảm thấy có sự mất mát. Trong thời gian xảy ra đại dịch, tôi không ngạc nhiên khi bị mắc Covid-19 lần thứ hai. Drew, bằng một phép màu nào đó, đã không dính. Tôi lo lắng cho anh ấy mỗi ngày. Tôi cũng lo lắng về những gì có thể xảy ra với lớp học của tôi trong phần còn lại của năm học.
Giáo viên cần được hỗ trợ để giữ cho các lớp học hoạt động. Chúng tôi cần đến trường mỗi ngày để truyền dạy kiến thức, cần được trao quyền để bảo vệ bản thân và học sinh. Liệu chúng tôi có nhận sự hỗ trợ đó hay không, tôi không biết. Nhưng chắc chắn tôi sẽ tiếp tục đến trường dạy học vì học sinh của mình. Đó là những gì giáo viên cần làm.
Dương Tâm (Theo CNN)