Tôi và cô ấy quen nhau qua giới thiệu của người thân, tôi 40 tuổi, cô ấy 34. Lần gặp đầu ấn tượng về cô ấy khá tốt, có thể nói là mẫu người độc lập, đẹp, nhưng điều này cũng không quan trọng với tôi lắm. Thật sự là cô ấy nhỉnh hơn tôi, tôi biết tình cảm dành cho cô ấy nhiều hơn, nghĩa là tôi chủ động nhắn tin mỗi sáng, trưa hay hàng đêm. Quen nhau đã 4 tháng cô ấy chưa từng chủ động gọi để nhờ hay hẹn gì tôi cả dù khi gặp mặt vẫn vui vẻ, hào hứng trong cuộc nói chuyện.
Rồi tin nhắn của cô ấy thưa dần, thời gian gửi tin lại lâu hơn, cô ấy nói bận nhiều hơn khi tôi hẹn. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi, cảm giác chia tay lại đến. Đó là lần đầu tiên cô ấy hẹn, tôi đã nghĩ là có bước tiến mới nhưng khi gặp cô ấy bảo rằng có lẽ chuyện tình cảm này không đến được và xin lỗi vì không cảm thấy tình yêu với tôi. Tôi cũng đánh giá cao lời nói thật đó, người ta không yêu thì biết làm sao. Tôi không đành để cô ấy ra khỏi đời mình, không thể nói nhiều hơn về cảm giác nhưng thấy thật dễ chịu khi ở bên cạnh nhau. Dù biết là vô vọng nhưng tôi vẫn nhắn tin mặc cho cô ấy lúc trả lời lúc không.
Tôi không phải giàu nhưng cũng có nhà để ở, xe để chạy, đủ để lo cho vợ con trong tương lai. Tôi chưa lập gia đình cũng không phải vì phụ nữ không yêu được tôi, có lẽ tôi thuộc dạng hơi khó như người nhà vẫn nói. Mỗi khi trò chuyện, tôi có thể làm mọi người thán phục ở mọi chủ đề nhưng hễ ai lái sang vấn đề hôn nhân là tôi trở nên đuối lý. Các buổi nói chuyện hầu như hay kết lại bằng điệp khúc của bà cụ thân sinh tôi “Nói gì thì nói, anh lo kiếm người để tôi còn thấy mặt con dâu, bế cháu” thế là tôi lại chùng lòng xuống.
Khổ là thế, nhiều mai mối nhưng tôi chỉ không có cảm xúc với sự vô tư hay quá giữ kẽ. Chỉ có cô ấy vừa chín chắn, nhạy cảm, có tính chu toàn là tôi có thể mường tượng được cuộc hôn nhân của mình. Có lẽ cô ấy cũng không phải dễ tính nhưng khá thẳng tính vì có thể nói ra được không yêu ai đó, không như một số phụ nữ khác yêu hay không yêu cũng chẳng nói ra. Vì thế tôi càng yêu và muốn có cô ấy hơn.
Tình cảm đang phai nhạt dần như thế, bỗng nhiên cô ấy đáp lại bằng một tin nhắn “Anh à, hay là mình cưới nhau đi, đừng hẹn hò hay tìm hiểu gì nữa, chuyện của mình ngay từ đầu không phải là cuộc gặp lãng mạn nên mình đừng tìm sự lãng mạn nữa”. Dĩ nhiên đây là điều tôi mong đợi bấy lâu, rồi chữ “nhưng” cứ xuất hiện trong đầu và lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy buồn đến vậy. Nghĩa là ở tôi không có sự lãng mạn cho một tình yêu đích thực, tôi yêu cô ấy, còn cô ấy không yêu và vẫn cưới, phụ nữ hẳn rất thích sự lãng mạn mà đành phải từ bỏ.
Giá như cô ấy đừng thẳng tính, hãy giả vờ một chút là có tình cảm với tôi vì cô ấy cũng đến với tôi kia mà. Chắc hai cụ thân sinh cô ấy cũng giống như ở nhà tôi, gây “áp lực” với cô ấy lắm. Tôi buồn cho mình vì yêu, buồn cho cô ấy vì không yêu, và càng buồn hơn khi tôi không thể buông cô ấy.
Có thể tôi đang mạo hiểm với hôn nhân, nhưng chẳng phải phụ nữ nên lấy người yêu mình hơn sao? Tôi hy vọng tình yêu của mình có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy và cô ấy sẽ dần yêu tôi.
Vũ