Con viết những dòng thư này cho mẹ khi đang ở một nơi rất xa. Chiều nay sau buổi học về, con cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Hôm nay, con học không tốt, có vài chuyện với con không được suôn sẻ, tình cảm của con với bạn trai gặp vấn đề.
Con cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn về bên cạnh mẹ. Cuộc sống ở thành phố ồn ào, đông đúc quá mẹ ơi. Ngồi trên chuyến xe buýt về lại phòng trọ con suy nghĩ nhiều điều, nghĩ về ba mẹ, về những gì con đã được nhận trong cuộc đời này.
Con nhận ra mình chỉ nhận, khi con có chuyện buồn con tìm về ba mẹ, khi con thôi lại đi. Chỉ có mẹ là yêu thương con vô điều kiện, không gây áp lực, đối xử với con bằng tình yêu và sự khoan dung. Con cám ơn ba mẹ vì đã sinh con ra trên cõi đời này, ban cho con dáng vóc hình hài như hôm nay.
Con cảm ơn ba mẹ vì đã chịu bao vất vả để con có những ngày tuổi thơ êm đềm. Con cảm ơn mẹ đã dạy con học cách mỉm cười khi thất bại. Mẹ đã làm con hiểu được không phải lúc nào nước mắt cũng là hiện thân của sự mềm yếu.
Khi ra ngoài xã hội, gặp gỡ nhiều người hơn, chịu đựng áp lực cuộc sống, con mới biết cảm giác hạnh phúc thế nào khi được ở nhà, ấm áp trong vòng tay của mẹ và tình yêu thương vô bờ của ba.
Con yêu ba mẹ nhiều lắm, tự hào, hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình tràn ngập tình yêu thương. Con quyết định sẽ viết những lời này gửi đến ba mẹ. Vì con biết khi nghe con gái mình nói những lời yêu thương sẽ hạnh phúc thế nào, như cảm giác con nhận tình yêu thương từ ba mẹ vậy.
Diệu Thanh