Osage là cộng đồng thổ dân từng sống ở phần lớn miền Trung nước Mỹ. Đầu những năm 1870, chính phủ Mỹ buộc họ rời bỏ vùng đất Kansas, chuyển đến một khu bảo tồn đầy đá, cằn cỗi vô giá trị ở phía đông bắc Oklahoma.
Nhưng người Osage sử dụng số tiền từ việc bán đất Kansas để mua 1,5 triệu mẫu đất của riêng mình ở Oklahoma. Điều này hạn chế quyền lực của chính phủ và giúp người Osage giữ được chủ quyền và tài sản trên đất của mình. Thủ lĩnh của họ cũng đã thương lượng được với chính quyền về việc quyền sở hữu đất và lợi nhuận từ đất chỉ được trao cho những người "thuần Osage".
Khu định cư mới của họ hóa ra không thích hợp cho việc trồng trọt nhưng lại rất giàu trữ lượng dầu mỏ. Sau khi các mỏ lớn được phát hiện vào năm 1894, họ trở nên cực kỳ giàu có. Công ty khai thác phải trả cho bộ lạc tiền thuê đất để khoan dầu và chia lợi nhuận. Mỗi người Osage trong bộ lạc được hưởng phần bằng nhau.
Chỉ riêng năm 1923, Osage có 30 triệu USD từ việc này, tương đương khoảng 540 triệu USD ngày nay, trong khi dân số vỏn vẹn 2.000 người. Osage trở thành cộng đồng giàu có nhất hành tinh, theo thu nhập đầu người.
Đến những năm 1920, nhiều người Osage sống trong biệt thự và có tài xế, người hầu riêng. Ngay cả Tiffany, hãng trang sức xa xỉ, chuyên thiết kế chế tác kim cương cho giới tinh hoa, cũng mở cửa hàng giao dịch riêng cho người Osage, trên mảnh đất trước đó vốn bị xem như "chó ăn đá gà ăn sỏi".
Năm 1921, Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua Đạo luật quy hoạch Osage, mở rộng việc thừa kế tài sản của người Osage, không nhất thiết phải là người "thuần Osage". Người ngoài bộ tộc, người kết hôn với dân Osage, cũng có quyền hưởng thừa kế.
Việc này mở ra cơ hội cho những kẻ muốn tiếp cận tiền của dân Osage và cả những âm mưu sát nhân tàn bạo. Trong số này, có William Hale, đến Osage vào năm 1902.
Đến những năm 1920, ông trở nên giàu có, là chủ trang trại chăn nuôi gia súc, có ảnh hưởng về mặt chính trị. Ông mua và cho thuê hàng nghìn mẫu đất của người Osage, và tỏ ra là đồng minh trung thành. William Hale kết bạn và giao dịch với họ, xây dựng quyền lực và uy tín thông qua những món quà và sự ưu ái. Song thâm tâm, ông ta phẫn nộ với khối tài sản khổng lồ của họ và bắt đầu âm mưu chiếm đoạt.
William Hale nhận ra điều cần thiết là một cuộc hôn nhân hợp pháp với người Osage, và sau đó, người Osage đó phải chết, để lại quyền thừa kế cho bạn đời.
Mollie Kyle là phụ nữ độc thân trong một gia đình Osage giàu có, lợi tức hơn một triệu USD mỗi năm (khoảng 20 triệu USD ngày nay). Điều này khiến cô trở thành mục tiêu của William Hale.
Năm 1917, Ernest Burkhart, người cháu trai đẹp mã ngoài 20 tuổi của Hale, đến miền đất hứa. Theo lệnh chú, Ernest tiếp cận với "cô gái vàng" và nhanh chóng cưới cô ngay năm đó.
Vài năm sau, các thành viên trong gia đình Mollie bắt đầu chết một cách đáng ngờ. Đầu tiên, năm 1918, chị gái của Mollie chết vì "căn bệnh suy nhược đặc biệt". Sau đó, năm 1921, một người chị khác của Mollie bị bắn vào sau đầu và ném xuống khe núi.
Trong hai năm tiếp theo, mẹ của Mollie và người em gái cuối cùng còn sống của cô cũng lần lượt chết trong một vụ ngộ độc và một vụ nổ bom tại nhà. Với mỗi cái chết, Mollie được thừa hưởng thêm các quyền thừa kế từ người thân.
Lý do khác khiến Mollie là "ứng cử viên" hoàn hảo cho kế hoạch "đào mỏ" của William Hale còn là cô mắc bệnh tiểu đường, vì vậy nếu cô có chết sớm, mọi người cũng sẽ nghĩ là chết bệnh. William Hale chỉ đạo các bác sĩ biến chất thêm chất độc vào liều thuốc hằng ngày của Mollie.
Các điều tra viên điều tra vụ án cũng có xu hướng chết bí ẩn. Một luật sư có thông tin về vụ án đã bị ném khỏi một chuyến tàu. Trong khi thi thể của một số nhân chứng, người ủng hộ cuộc điều tra, đều bị tìm thấy trong tình trạng bị lột trần, hành hạ đến chết.
Không chỉ gia đình của Mollie chết đáng ngờ. Hơn hai chục thành viên của bộ tộc Osage đã bị bắn, đâm, đánh đập và đánh bom chết, chưa kể những người mất tích không thấy xác. Thập niên 1920 được các nhà sử học đặt tên 'biên niên sử đẫm máu về thời đại khủng bố" trong bộ tộc da đỏ giàu nhất hành tinh.
Hội đồng Bộ lạc Osage đã nghi ngờ Hale từ rất sớm nhưng không tìm được ai làm chứng chống lại ông ta. William Hale đã hối lộ hoặc đe dọa nhiều nhân chứng để buộc im lặng. Chính quyền địa phương từ chối điều tra hoặc thông đồng làm giả chứng cứ xóa tội. William Hale cũng tham gia vào các cuộc điều tra vụ giết người và thậm chí còn treo thưởng cho những người đưa ra thông tin phá án.
Đến năm 1924, số người chết tăng lên 24, hội đồng Osage quyết định cử phái đoàn tới Washington, D.C., mang theo 20.000 USD, để vận động chính phủ điều tra.
Tháng 4 cùng năm, Cục phó cục Điều tra John Edgar Hoover đã giao nhiệm vụ cho các đặc vụ của Cục Điều tra phụ trách vụ án. Sau này, Cục được đổi tên thành Cục Điều tra Liên bang (FBI). Đây cũng chính là vụ đại án "khai sinh" ra FBI ngày nay.
Các sĩ quan ban đầu cảm nhận cộng đồng bị bao vây trong "bức tường sợ hãi gần như không thể xuyên thủng". Những người khác ngại nói chuyện, còn những nhân chứng có thể cung cấp thông tin đã biến mất từ lâu. Cảnh sát, bác sĩ và những người khác giữ im lặng vì đã thông đồng với William Hale.
Đóng vai người mua gia súc, nhân viên bán bảo hiểm, người bốc thuốc và người thăm dò dầu mỏ, bốn đặc vụ chìm sống giữa bộ tộc Osage trong hai năm và dần nhận được sự tin tưởng của họ. Cuối cùng, mọi người bắt đầu lên tiếng chống lại William Hale, trong đó có cả người cháu trai, Ernest, chồng Mollie.
Mollie khi này vẫn chưa biết chồng cũng tham gia vào âm mưu tàn độc. Cô cũng không thể ngờ những liều thuốc "chữa tiểu đường" mà chồng tiêm cho cô hằng ngày với sự trìu mến, chứa chất độc giết cô dần dần. Tình trạng suy kiệt đáng ngờ của Mollie may mắn được phát hiện trong quá trình phá án. Cô được đưa đến bệnh viện chữa trị, giữ được mạng.
Tháng 1/1926, William Hale bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố về tội giết người. Ernest đứng ra làm chứng chống lại chú mình. Sau nhiều lần hầu tòa, tháng 1/1929, Hale và cháu trai đều bị kết án chung thân.
Qua nhiều phiên xét xử William Hale, những người quan sát phòng xử án liên tục nhận xét về sự bình tĩnh đến cứng rắn của ông ta. "Nếu William Hale bị tuyên án tử hình, ông ta thậm chí có thể sẽ giúp đao phủ thòng sợi dây quanh cổ mình và sẽ đi đến cái chết với nụ cười", các nhà sử học viết. William Hale rời tòa "trong tâm trạng vui vẻ".
William Hale thụ án trong nhà tù liên bang ở Leavenworth, Kansas được 2 thập kỷ thì được ân xá. Việc ông được tạm tha vào tháng 7/1947 đã gây bất ngờ cho người dân Osage, những người tin rằng ông sẽ bị tống giam vĩnh viễn.
FBI tiếp tục theo dõi William Hale. Một bản báo cáo năm 1956 trong hồ sơ của FBI cho hay ông ta sống ở Montana và rửa bát thuê cho nhà hàng. William Hale qua đời vào tháng 8/1962 tại viện dưỡng lão Phoenix, khi 87 tuổi.
Về phần Mollie, khi Ernest thú nhận tội ác, cô đã ly dị anh ta, giữ toàn quyền kiểm soát tài sản của gia đình. Mollie tái hôn và qua đời ở tuổi 50 vào năm 1937.
Ernest được ân xá vào năm vợ mất. Ra tù, anh ta tiếp tục cướp ngân hàng và lại bị tống vào tù đến năm 1965. Ernest trở thành nhân vật sống thọ nhất trong câu chuyện đẫm máu, qua đời năm 1986, khi 94 tuổi.
Vụ án tạo cảm hứng cho hàng loạt tác phẩm văn hóa đại chúng, trong đó có cuốn Killers of the Flower Moon, của nhà báo David Grann. Năm 2023, cuốn sách được chuyển thể thành bộ phim cùng tên, dưới tay đạo diễn lừng danh Martin Scorsese, với sự góp mặt của hai tài tử Leonardo DiCaprio (vai Ernest), Robert de Niro (vai William Hale) và Lily Gladstone đóng vai Mollie.
Hải Thư (Theo Time, Variety, NYT, Harper Bazar)