From: Loan
Sent: Wednesday, December 03, 2008 8:41 PM
Subject: Loan cam on toa soan va doc gia!
Chào các anh chị và các bạn!
Tôi là Loan, người trong câu chuyện “Bị lừa tình suốt 2 năm”. Trước hết, tôi xin cảm ơn Tòa soạn VnExpress.net đã đưa những dòng tâm sự của tôi lên mạng, xin cảm ơn các bạn độc giả đã đọc, gửi bài viết chia sẻ cùng tôi!
Những ngày qua, tôi đã nhận được nhiều lời chia sẻ, động viên của các anh chị và các bạn, có bài viết bày tỏ sự cảm thông, có bài viết lên án tôi gay gắt. Đối với tôi, đó đều là những lời chân thành giúp tôi suy xét và nhìn nhận thấu đáo hơn về câu chuyện của mình.
Có một điều tôi muốn khẳng định tôi phải chịu trách nhiệm trước những gì mình đã làm, dù bị lừa dối và lợi dụng hay thế nào thì tôi đã sai lầm khi làm người thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác. Nhiều độc giả thắc mắc rằng vì sao một phóng viên, làm việc trong môi trường hiện đại như tôi lại có thể mù quáng đến thế. Vì sao một người có học, hiểu biết lại làm những chuyện bị coi là trái pháp luật, trái đạo đức là quan hệ với một người đã có gia đình?
Xin trả lời rằng vì tôi cũng chỉ là một người bình thường và có lẽ cũng như nhiều cô gái trẻ khác là tôi đã mù quáng, đã bị tình yêu làm cho mê muội, bị người đàn ông từng trải, có kinh nghiệm “tình trường” nắm được điểm yếu rồi tấn công và hạ gục. Khi quyết định đưa câu chuyện lên báo, tôi cũng chuẩn bị tinh thần đón nhận những lời chê, những lời chỉ trích rằng đáng đời kẻ mù quáng, đáng đời kẻ thứ ba đi cướp chồng người…
Vì sự thực là tôi có lỗi, có lỗi với bản thân và với người phụ nữ kia. Trong câu chuyện lần trước, tôi chưa đề cập đến việc tôi có tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của bạn trai tôi hay không. Thực tế là tôi đã tìm nhưng có lẽ kịch bản mà anh dựng lên quá tinh vi và tôi cũng quá dại dột, cả tin. Chỉ đơn cử những lần con anh ốm, đến viện hay đến nhà với thằng bé, tôi có thắc mắc rằng vợ anh đâu thì anh bảo rằng chị ấy đang đi điều trị ở Hà Nội.
Nhiều lần anh nhờ tôi đi đón con ở nhà trẻ, anh cũng nói rằng chị đi chữa bệnh nên nhà chỉ có hai bố con. Có những lúc tôi gặng hỏi về chị ấy thì anh lại bảo tôi rằng đừng làm anh khó xử, phải thông cảm và tin anh…
Trở lại câu chuyện của tôi, sau khi tôi đưa tâm sự lên mạng, người yêu cũ của tôi vẫn thường xuyên nhắn tin rằng muốn tôi làm người yêu, làm bạn tình, rằng vì quá yêu tôi nên anh mới phải nói dối. Thậm chí anh ta buộc tội tôi là vì hơn một tháng qua, tôi khước từ anh nên anh bị rối loạn sinh lý nên giờ tôi phải có trách nhiệm với anh…
Tôi đã gặp anh ta và dọa sẽ đem những tin nhắn, đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa chúng tôi cho vợ anh ta biết. Anh ta bảo “vợ anh không phải người hiền lành và có văn hóa đâu, chị ấy mà gặp em thì sẽ xé xác em ra hoặc nếu không thì cũng cho khuôn mặt dễ thương của em tan tành”. Thú thực là tôi chỉ dọa để anh ta không làm phiền tôi chứ không bao giờ có ý định gặp ai.
Từ sau hôm đó, anh ta đã bớt nhắn tin, tôi cứ nghĩ mình sẽ được yên. Thế nhưng cách đó vài hôm, chính vợ anh ta đã dùng điện thoại của chồng (lúc anh ta bỏ quên điện thoại ở nhà) gọi cho tôi hẹn đi nói chuyện. Tại cuộc gặp, tôi đã thẳng thắn nhận lỗi về mình, tôi cũng đưa ra những bằng chứng để chị ấy hiểu rằng anh ta chủ động ngoại tình và vẫn đang làm phiền tôi, nhưng chị ấy khăng khăng rằng tôi là con hồ ly tinh quyến rũ chồng. Chị ấy bặm môi chì chiết và bảo tôi rằng “nếu chồng tao còn bám lấy mày thì tao sẽ không để mày được yên thân” rồi bỏ về. (Tất nhiên, tôi có lỗi thì chị ấy nổi điên lên với tôi cũng phải thôi).
Ngay hôm sau, tôi gặp anh ta và nhắc lại câu chuyện giữa tôi và chị ấy, bảo anh hãy về giải quyết với vợ đừng làm phiền tôi nữa. Còn tôi, tôi không bao giờ bám anh ta hay cho phép anh ta bám mình. Nếu cần thì tôi sẽ báo cơ quan ngay lập tức để cả hai cùng nghỉ việc. Tôi không biết anh ta đã nói gì, làm gì hay giải thích gì cho vợ nhưng kể từ đó, tôi không còn bị quấy rầy và hăm dọa.
Về phần mình, tôi dành thời gian để suy nghĩ, nhìn nhận lại bản thân và hiểu ra rằng đây là một bài học đắt mà tôi phải trả giá bằng 2 năm tuổi trẻ và những điều thiêng liêng nhất của một người phụ nữ. Tôi trách anh ta một thì phải tự trách mình mười vì đã không đủ tỉnh táo nên mới để anh ta lừa dối và lợi dụng suốt hai năm, rồi trở thành kẻ đồng lõa và cũng là nạn nhân của anh ta trong chuyện ngoại tình.
Các anh chị và các bạn thân mến!
Khoảng thời gian qua thực sự là giai đoạn khủng khiếp đối với tôi. Tôi không dám cho gia đình hay bất cứ người bạn thân nào của tôi biết, không phải vì tôi hèn nhát mà vì tôi sợ làm họ đau lòng. Có một độc giả đã nói rằng tôi dại dột, đâm đầu vào người đàn ông có vợ đến khi đau khổ thì lại lên mạng tìm sự cảm thông. Nhưng tôi khẳng định rằng tôi chia sẻ câu chuyện của mình không nhằm nhận được sự thương hại của bất kỳ ai, con người ta ở đời không ai tránh được lỗi lầm. Liệu rằng bạn có là ngoại lệ? Liệu rằng cả đời, không lần nào bạn cần chia sẻ với ai?
Tôi sai lầm và chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Có thể rất nhiều độc giả chê cười hay khinh miệt những người phụ nữ như tôi, những người vẫn bị gán cho cái tên là “hồ ly tinh độc ác”, nhưng chí ít qua những dòng tâm sự, tôi biết được rằng xung quanh mình còn rất nhiều người biết lắng nghe, chia sẻ với mình, giúp mình phân tích đúng sai để nhìn ra con đường sáng.
Khi tôi ngồi viết những dòng này thì tâm trạng tôi đã khá hơn rất nhiều. Tất nhiên những vết thương lòng thì cần có thời gian để nguôi ngoai, nhưng trước mắt, điều quan trọng là tôi đã thoát ra được mớ bòng bong về người yêu cũ và gia đình anh ta. Về chuyện chuyển công tác hay đi nơi khác sinh sống, tôi đã nghĩ đến nhưng hiện tại chưa có quyết định gì. Tôi rất yêu thành phố này, ở đây, tôi có gia đình, bạn bè. Tôi cũng yêu công việc của mình và hài lòng với môi trường mà tôi đang làm việc.
Chắc chắn rằng tiếp tục làm cùng cơ quan với người yêu cũ, vẫn có lúc tôi cảm thấy buồn, thấy đau lòng về những chuyện đã qua, cũng có thể tôi sẽ thấy khó chịu khi hàng ngày phải chạm mặt với người đã làm mình đau khổ. Nhưng tôi tự nhủ mình đã sai, đã đau khổ thì không thể mất thời gian và tự dằn vặt mình thêm nữa. Không thể thay đổi quá khứ thì hãy coi những chuyện đã qua là bài học, là kinh nghiệm để có những quyết định đúng, chín chắn hơn cho hiện tại và tương lai, như lời một bạn đã nói đấy là nước cờ của tôi, hạnh phúc hay đau khổ là do tôi quyết định.
Tôi rất thấm thía những lời khuyên của các anh chị, các bạn độc giả rằng hãy biết yêu thương, chăm sóc chính bản thân mình, người ta không thể làm được gì với một cơ thể ốm yếu. Hiện tại, tôi đang chuẩn bị thủ tục học thêm một bằng đại học, tôi cũng tạo cho mình bận rộn hơn bằng việc đọc sách, tham gia các hoạt động xã hội, học khiêu vũ để không còn nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa.
Qua chuyên mục Tâm sự của VnExpress.net, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị và các bạn, những người đã đọc, lắng nghe, chia sẻ và động viên tôi. Cảm ơn chị Phạm Kiều Anh và các bạn N.T.N, H.N.L, Thúy An, nắng gió cao nguyên, tt minh và Rollingstone-những người từng ở trong hoàn cảnh như tôi. Vì qua tâm sự của các chị, các bạn, tôi đã rút ra những điều bổ ích cho mình.
Cảm ơn một số anh chị và các bạn đã để lại email và số điện thoại với lời nhắn sẵn sàng lắng nghe tôi bất cứ lúc nào. Với bạn H.N.L, bạn Thuận An và nguyen thuy, tôi xin được chia sẻ, mong các bạn và cả tôi nữa sớm vượt qua nỗi buồn để lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Mong rằng những bạn gái đang hoặc có thể rơi vào hoàn cảnh như chúng tôi sáng suốt chọn cho mình con đường đúng, tình yêu rất thiêng liêng vì thế nó phải được dành cho những người xứng đáng, phải không các bạn?
Vài lời gửi đến anh Phú Nguyên!
Đọc tâm sự của anh, em rất xúc động. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian chia sẻ và động viên em. Em tin rằng với quyết tâm của mình, anh sẽ làm được những điều anh mong muốn và để con gái anh được tự hào về cha. Cuối cùng, xin chúc chuyên mục Tâm sự của VnExpress.net sẽ tiếp tục là cầu nối để độc giả bốn phương cùng chia sẻ, động viên nhau trong cuộc sống!
Loan