From: T.L.Đ.
Sent: Wednesday, November 26, 2008 10:58 PM
Subject: Loan, Thuan An là nan nhan cua chinh minh!
Tôi thật sự ngạc nhiên và phẫn nộ vì sự cạn nghĩ và cả tin của bạn Thuận An và bạn Loan.
Thẳng thắn mà nói, một cô gái được nhiều người theo đuổi cũng giống như một ứng viên khi xin việc, được nhiều nơi mời làm việc không có nghĩa là bạn chắc chắn có được một việc làm tốt, theo nghĩa thông thường.
Tôi lại thấy cả hai bạn đều nhấn mạnh việc này như là một cách để biện minh cho sai lầm của mình rằng đáng ra tôi có thể có sự lựa chọn khác tốt hơn, đúng ra tôi nên chọn làm việc cho công ty A chứ không phải là công ty B, để bây giờ tôi bị kỷ luật thế này. Tôi tin rằng nếu bạn lựa chọn công ty B thì rốt cục bạn sẽ vẫn bị kỷ luật, bởi lẽ việc bạn bị kỷ luật là do chính bạn chứ không phải là nguyên nhân nào khác.
Trở lại vấn đề của hai bạn, tôi chắc chắn đến 100% là cả hai bạn đều không bị lừa. Cái mà hai bạn đang chịu đựng tất cả là do hai bạn tự lừa mình mà thôi, chứ chẳng ai lừa hai bạn cả. Tôi xin dẫn chứng như sau:
Với bạn Loan, ngay cả khi bạn biết rõ rằng vợ anh ta bị bệnh ung thư, bạn vẫn tiến tới với anh ta. Tôi không thể không nghĩ rằng bạn đang chờ vợ anh ta chết để thiết lập một mối quan hệ chính thức với anh ta. Thêm vào đó, có người đàn ông nào khi cố ý dụ dỗ một cô gái khác lại nói với cô ta rằng vợ chồng anh hạnh phúc lắm, tình nghĩa lắm, tâm đầu ý hợp lắm?
Bạn Thuận An ạ, bạn là người có học, hay ít ra là bạn tự giới thiệu như thế, nhưng cách bạn nói có vẻ như bạn chẳng mấy tự tin vào bản thân mình. Bằng chứng là bạn khẳng định ngay từ đầu là bạn là người có nhan sắc. Xin nói luôn với bạn là bản thân nhan sắc nếu đứng một mình thì cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, theo nghĩa vật chất đơn thuần mà tất cả chúng ta đều có thể tính được (tôi xin lỗi nếu tôi có hơi nặng lời).
Theo những gì bạn kể, thì bạn đã quen hắn ta từ khi bạn vừa vào đại học, hoặc chỉ từ năm thứ hai mà bạn đã quan hệ tình dục với anh ta, thế thì bạn gia giáo ở chỗ nào? Học thức ở chỗ nào? Tôi thật không hiểu!
Với bạn Loan, bạn nói rằng bị lừa, tôi thì tôi nghĩ rằng bạn thật nông cạn, hời hợt và chính bạn đã rất cố gắng để tự lừa mình. Tôi không biết là con trai của anh ta bao nhiêu tuổi, nhưng như ông bà ta vẫn nói "đi hỏi già, về già hỏi trẻ".
Theo tôi nghĩ thì con trai anh ta ít ra cũng đã biết nói, bằng chứng là nó đã bị buộc phải gọi Loan là mẹ, thế có bao giờ bạn hỏi cháu bé là mẹ cháu là ai, làm gì…? Theo tôi nghĩ là hình như chưa, bằng chứng là Loan không hề đề cập đến vấn đề này. Chứng tỏ bạn cũng chẳng quan tâm mấy đến đứa bé, mặc dù theo bạn nói là nó rất dễ thương.
Xin nói một chút về bản thân tôi. Tôi 30 tuổi, đã có gia đình và chuẩn bị có con. Tôi và vợ bây giờ là mối tình đầu của nhau, chúng tôi học cùng ĐH và vợ tôi học sau tôi một khóa. Chúng tôi đã yêu nhau suốt 8 năm mà chưa từng đi quá giới hạn vì cả hai đều cố gắng giữ gìn, mà phần nhiều là cô ấy. Hiện tại chúng tôi đã có nhà ở TP HCM, có công việc ổn định và nhất định chúng tôi sẽ ổn. Vì chúng tôi có những nền tảng do chúng tôi tự tạo dựng và chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực.
Theo tôi nghĩ vấn đề của cả hai bạn Loan và Thuận An nằm ở trong chính hai bạn. Cách tốt nhất và gần như duy nhất của hai bạn bây giờ là hãy quên đi quá khứ. Với bạn Loan thì nên đổi việc ngay lập tức. Với bạn Thuận An thì nên cắt đứt mọi mối liên hệ với người tình của bạn. Các bạn còn trẻ, hãy biết yêu thương và tôn trọng chính mình, hãy sống có ích cho bản thân mình, cho gia đình và rồi mọi chuyện rồi sẽ như một giấc mơ đã qua.
Tôi nghĩ rằng có thể tôi hơi nặng lời, tuy nhiên tôi nghĩ đây là những điều tôi cần phải nói cho hai bạn, cũng như những ai có cùng hoàn cảnh với hai bạn. Mong rằng sẽ không có ai phải rơi vào hoàn cảnh như hai bạn.
Chúc hai bạn sớm vượt qua tình trạng hiện tại và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.