From: thuyduong2.nguyen
Sent: Friday, November 21, 2008 4:50 PM
Subject: Moi viec den tan cung
Chào Loan,
Đọc xong câu chuyện của bạn tôi rất, rất muốn viết gì đó cho bạn, nhưng không biết sẽ viết gì và nên viết cái gì trước. Khuyên bạn hãy mạnh mẽ để quên đi những gì đã qua, để sống tốt hơn, đừng suy nghĩ nhiều! Không, tôi sẽ không khuyên như thế vì giả sử rằng tôi là bạn, tôi cũng chẳng thể làm được điều đó đâu.
Sau ngần ấy những mất mát, con người ta có phải là gỗ đá đâu mà bảo không đau? Mà đã đau, đã bị mất mát thì phải khóc, phải hận thù, phải mất niềm tin. Nhưng bạn này, bạn đã ngồi viết để chia sẻ câu chuyện của mình, tôi tin rằng không phải vì bạn cần một lời khuyên mà bạn cần được nói. Bạn nói thì tôi sẵn sàng nghe, và tôi viết lại cho bạn vì tôi muốn bạn biết tôi (là một trong những người) đã nghe thấy bạn.
Vậy, phải làm gì bây giờ? Không làm gì cả. Cứ phó mặc mọi chuyện, thời gian sẽ mang nó đi. Chỉ cần bạn biết rằng bạn đang có những người, đang có những điều rất cần đến bạn. Tất nhiên có rất nhiều cách để trốn khỏi nỗi buồn, để sống tích cực, để quên đi nỗi đau, và chắc hẳn bạn đã nhận được rất nhiều lời khuyên như thế. Nhưng hãy làm theo cách của riêng bạn, đừng cố làm theo tất cả những lời khuyên của mọi người.
Hãy mơ điều bạn thích mơ. Hãy đi nơi bạn thích đi. Hãy trở thành người mà bạn muốn trở thành. Bởi vì ta chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì ta mong mỏi trong cuộc đời ấy.
Chúc bạn có được lòng can đảm.