From: luong hoang
Sent: Wednesday, November 26, 2008 2:16 AM
Subject: Goi toi Loan va cac ban!
Chào Loan, chào các bạn!
Cũng muộn rồi nhưng không thể không chia sẻ cùng mọi người sau khi tôi đã lần lượt đọc hết những tâm sự của các bạn về việc em Loan bị “lừa tình trong suốt 2 năm qua”.
Trước hết, xin nói tâm trạng không tốt của em Loan sau sự cố về tình cảm của mình. Loan này, em hãy nhớ rằng em đang tuổi 25. Còn rất trẻ. Và thêm nữa em được học đại học và đang làm báo. Vậy anh tự hỏi tại sao một người làm báo (nghiễm nhiên phải đọc nhiều) đang tuổi tuyệt vời nhất, đang độ chín nhất về thể chất và tâm hồn (và lại xinh xắn nữa, gia đình gia giáo nữa) lại có thể để mọi việc xảy đến với mình như thế?
Tại sao em lại có thể mắc sai lầm mang tính hệ thống như vậy? Tiếc là em không nói là em làm báo thì em pro trong lĩnh vực nào, hay viết về mảng nào nhất. Nhưng anh thấy làm báo thì kiến thức về xã hội của họ cũng phải tương đối(và va chạm nhiều). Và xinh đẹp nữa thì họ rất biết họ có giá thế nào đối với các chàng.
Anh nghĩ, tình yêu thì chẳng phân biệt đâu, và nó cũng không có tội em ạ. Nhưng thường thì người ta luôn tìm hoặc là gặp được tình yêu ở những người bạn của họ hoặc là tình cờ mà quen nhau rồi cái chữ đích thực xuất hiện. Thế nhưng không thể nói là yêu luôn và ngay. Chúng ta còn tìm hiểu nhau, cho nhau làm bài tập của mình theo cách của riêng mình. Còn thử thách chán, rồi mới thừa nhận với chính lòng mình rằng đó là người ta nên đi cùng nốt đoạn đường còn lại với một sự hào hứng tuyệt vời, hoàn toàn hài lòng dù có khó khăn. Thậm chí, có khó khăn mới kiểm chứng được mình có sai lầm hay không.
Nhưng khi biết được thì chúng ta cũng đã qua thời tuổi trẻ rồi em ạ. Trong quan niệm của anh, tình yêu không mãi mãi tồn tại với một người, bất kể người đó có sự thay đổi theo thời gian. Và bản chất của con người là cả thèm chóng chán. Bất kể nam hay nữ, giàu hay nghèo. Nhưng nghĩa thì mãi còn em ạ. Phần nhiều người ta dùng lý trí mà kiểm soát, nghĩ về những gì mình đã có, đang có với nhau mà phải giữ chặt con tim mình không cho nó “rung” nữa. Họ thầm nhủ ta đã có vợ (hoặc chồng) rồi. Và cũng sẽ buồn “man mác” trong một thời gian.
Em còn trẻ lắm, còn dại lắm, còn nhiều thứ phải trau dồi lắm em ạ. Người ta cần có bạn. Người ta cần có những thú vui riêng, những đam mê riêng, những góc riêng. Và, ai cũng có bạn. Em hãy đến với bạn của em lúc này đi. Luẩn quẩn ở đó mà làm gì. Họ sẽ giúp em khai thông thế bế tắc này. Em hãy làm gì đó là sở thích của mình đi. Anh chẳng biết nhiều sở thích của phụ nữ và của riêng em lại càng không. Nhưng với anh, anh có thể ngồi cả buổi chỉ để câu cá rô re (cá rô nhưng còn nhỏ), hoặc đọc sách báo, hay thậm chí bất kể thứ gì có chữ để đọc, hoặc là đắm mình vào những trận cầu bóng đá.
Bóng đá tuyệt lắm em ạ. Trên sân cỏ hết thảy mọi thứ buồn lo sẽ tan biến để tập trung vào từng pha bóng. Có cả những cảnh họ ăn vạ, họ câu giờ, họ khiêu khích nhau, thậm chí “chơi bẩn” để hòng có được một kết quả tốt nhất có thể.
Em sẽ vượt qua, sẽ lại yêu và được yêu, sẽ tìm được hạnh phúc, tìm được một người đàn ông đích thực của mình cho dù đó không phải là người đàn ông đầu tiên của em. Em không nên trả thù hay làm theo giải pháp của một trong ai đó đã chia sẻ với em. Giải pháp ấy rất không ổn. Làm thanh động lên sẽ không có lợi cho em. Mang tiếng lắm. Điều tiếng thì nam giới cũng ngán chứ riêng gì phụ nữ.
Anh đồng ý với chia sẻ của một bạn, rằng em hãy làm những gì mà em thích. Hãy làm những gì mà một người con gái mới có 25 tuổi, xinh đẹp, được học hành cẩn thận, đang làm báo, con nhà gia giáo, cần phải làm. Hãy sống xứng đáng với những gì em có. Ngã? Chẳng sao cả. Ngã thì đứng dậy đi tiếp. Em hãy bỏ ngay suy nghĩ đàn ông bọn anh luôn coi thường những người như này, như kia để mà tự ti. Có ai khảo đâu? Tại sao có những chuyện phụ nữ lại cứ thích suy luận quá máy móc để tự làm khổ mình nhỉ? Hoặc là thật thà nếu kể tuốt tuồn tuột chuyện quá khứ ra rồi bị so bì, bàn luận, đay nghiến chuyện trinh tiết.
Anh cũng không quá hiện đại, anh vẫn là đàn ông Việt Nam, vẫn gia trưởng một chút, Tây một chút, và kiêu một tý, liều một tý.... Kiểu đàn ông Việt thời hội nhập nói chung. Anh cũng sẽ bớt vui nếu như người anh yêu không phải yêu anh là người đầu tiên. Nhưng lý trí thì anh nể cô ấy hơn vì cô ấy biết tìm đến đúng người mà cô muốn trao gửi cuộc đời, và tìm cho bằng được thì mới dừng lại.
Như có bạn đã nói là cô ấy biết cảm nhận độ run rẩy, thiêng liêng của tiếng “Anh yêu em!” khi mà anh thốt nó ra. Nó không thể tròn và trơn tru được, nó phải méo, nó phải khó khăn, nó phải rất riêng. Và hơn hết, phải có “trách nhiệm” với chính bản thân người nói. Em đã nông cạn, đã sai lầm? Đúng! Nhưng em hãy biết tha thứ cho bản thân mình. Yêu thương và tha thứ em ạ. Như thế em sẽ thanh thản và mau quên để vượt qua.
Hiểu là quên anh ta đi cũng đúng, mà hiểu là khinh anh ta cũng không sai. Em phải biết quý trọng bản thân mình, không thể để tiều tụy thân xác mình như thế. Người ta sẽ chẳng làm nên trò trống gì với một cơ thể ốm yếu.
Thân mến!