![]() |
Hồng hạc ngủ trong tư thế quay đầu. |
Đây không phải là điều lạ vì hầu như suốt ngày, hồng hạc chỉ để nửa đầu của chúng quay ngược xuống đất, thường thì nửa chìm nửa nổi trong nước để hút lấy thức ăn và đưa đến bộ lọc trong mỏ.
Loài dơi cũng hay ngủ nghỉ trong tư thế bám vào các vách đá bằng móng chân, còn đầu và thân quay ngược xuống mặt đất. Trong những hang động ở Nam Mỹ, loài dơi thường bay vào ban đêm, hút máu của các loài gặm nhấm rồi đem về mớm cho con của chúng cũng đang treo mình trên vách, đang kêu gào vì đói.
Cũng ở Nam Mỹ, cù lần mẹ treo mình ngược lên cành cây, bụng quay lên trời còn lưng hướng xuống đất, sản sinh một cù lần con mà khi vừa lọt lòng mẹ cũng quay ngược bụng lên trời. Khi vừa sinh ra, cù lần con đã biết dùng hai chân trước bám vào bộ lông dày của mẹ nó rồi leo lên nằm lọt thỏm vào lòng cù lần mẹ. Cù lần mẹ sẽ quay về phía sau cắn đứt sợi dây nhau.
Tại Đông Nam Á, loài sóc bay có tên gọi colugos ngủ treo mình ngược trên 4 chân, lưng cong còn đuôi vắt trước bụng. Ở dưới biển ven đảo quốc Jamaica ở Trung Mỹ, để nghỉ ngơi dưới đáy biển, loài sứa cassiopée chúc phần thân hình cái ô với phần đỉnh ô hơi lõm hướng xuống đáy biển, còn xúc tu thì tua tủa lên phía trên. Trong khi đó, loài cá grogneurs ở châu Phi bơi dưới nước với tư thế quay ngược lưng xuống đáy còn bụng đưa lên mặt nước.
Nguyên nhân của kiểu sống ngược
Thực ra, kiểu sống ngược như các loài vật trên không chỉ được xem là đặc tính mà còn được giải thích ở góc độ sinh lý học. Chúng ta đều biết rằng, mỏ của loài chim đều cố định vào đầu ở phần trên, còn phần dưới mỏ có thể di động được. Thế nhưng hồng hạc lại khác, khi chúng ăn, phần dưới mỏ sẽ cố định. Đây chính là điểm đặc biệt nhất giúp loài hồng hạc có thể ăn ngay cả khi đầu chúng quay ngược xuống đất.
Để treo ngược, loài dơi không cần lấy hết sức co các cơ lại. Gân các ngón chân của chúng sẽ tự động làm co móng chân lại tuỳ theo khối lượng cơ thể. Ở một vài loài dơi như loài thyropterea ở Trung Mỹ hay myzopoda aurita ở Tây Phi còn phát triển một cơ chế đặc biệt ở lông chân giúp chúng có thể bám dính vào vách đá hay vách gỗ trơn ướt.
![]() |
Con cù lần. |
Trong khi đó, móng của loài cù lần lại hoạt động như những cái móc. Cù lần thuộc giống chloepus treo mình ngược trên các cành cây nhờ các chân chỉ có hai móng. Riêng chân của loài cù lần giống bradypus có đến 3 móng, nhưng chúng chỉ treo ngược mình bằng hai chân móng trước. Cù lần bradypus còn được tạo hoá ban cho chiếc cổ dài có thể quay ngược đến 270 độ C mà không cần phải di chuyển cả thân mình. Một đặc điểm khác chỉ có ở loài cù lần là lông của chúng rũ ngược về phía dưới, khiến nước mưa thoát nhanh không làm ướt đến da.
Vậy làm thế nào các loài sống ngược có thể bài tiết khi hậu môn của chúng nằm ở phía trên đuôi? Đối với cù lần, chúng đành phải tụt xuống đất mỗi tuần một lần để "giải toả". Mỗi lần như vậy, khối lượng của chúng có thể giảm 30%. Loài sóc bay colugus lại tìm giải pháp bài tiết dễ chịu hơn là treo mình trên cành cây theo chiều thẳng đứng với mặt đất, đuôi quấn vào bụng rồi bài tiết.
Nhiều nhà khoa học đã cố tìm cách giải thích hiện tượng sống ngược của một số loài vật dựa vào quy luật tiến hoá của tự nhiên. Chẳng hạn tổ tiên của loài dơi do phải ẩn nấp trong các hang sâu tối tăm vào ban ngày, nên phải bám dính vào các vách để trốn tránh các loài thú săn mồi. Còn ở loài cá grognuers phải bơi ngửa vì thức ăn chính của chúng là một loại rong chỉ phát triển ở dưới các cành san hô. Vì vậy chỉ có bơi ngược thì chúng mới có thể đưa miệng đớp loại rong này.
Theo nhà sinh vật học người Mỹ Stephen Jay Gould, từng nghiên cứu về loài hồng hạc vào đầu thập kỷ 1990, sở dĩ hồng hạc được tạo hoá ban cho chiếc mỏ kỳ lạ khác hẳn các loài chim khác chẳng qua vì nó là loài chim duy nhất biết kiếm ăn trong các hồ nước mặn. Nhờ cơ chế đặc biệt của chiếc mỏ với cái đầu luôn quay ngược mà chúng có thể hút thức ăn vào qua phần trên của mỏ rồi lọc dần dần để đưa vào cơ thể.
"Không phải là hình dạng toàn phần hay từng phần của một loài vật nào đó tạo nên cách sống với những thói quen riêng biệt, mà chính là hành vi và áp lực của môi trường sống xung quanh đã làm thay đổi dần thói quen sống, và một vài bộ phận trên cơ thể động vật để tồn tại trong tự nhiên", giáo sư Stephen Jay Gould nhận định.
(Theo Geo)