Vương Vân, 39 tuổi, sống một mình trong căn hộ ở tầng sáu tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Lần cuối cùng người nhà nhìn thấy vào 10/7/2012 khi cô đến chơi nhà chị gái. Sáng sớm hôm sau, Vân còn gọi điện thoại cho mẹ ở quê.
Vài ngày sau khi gia đình gọi lại thì điện thoại của Vân không liên lạc được. Ban đầu, người nhà cho rằng Vân có việc gì đó nên không quá để ý, sau một thời gian dài mới cảm thấy chuyện này không bình thường.
Ngày 10/8, sự việc được báo cảnh sát. Trong nhà Vân không có dấu hiệu lục lọi, vết giằng co hay vết máu. Trên bàn ăn có một quả dưa hấu đang ăn dở, lúc này đã mốc xanh mốc đỏ. Chiếc chăn phơi ngoài cửa được hàng xóm cất giúp.
Cảnh sát cho rằng những chi tiết này cho thấy không phải Vân có việc cần đi xa, nếu không ít nhất cũng phải cất dưa hấu vào tủ lạnh, thu chăn vào nhà. Có vẻ như Vân chỉ chạy ra ngoài một lát, định quay lại ngay nhưng gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Hung thủ có khả năng là người quen.
Vân làm đủ mọi công việc từ kinh doanh nhà hàng, buôn bán quặng sắt đến mở thẩm mĩ viện, cắt tóc gội đầu và có quan hệ xã hội rất phức tạp. Theo điều tra của cảnh sát, Vân có tới hơn 40 tài khoản ngân hàng, trong đó có ba chiếc thẻ có giao dịch rút tiền vào tối 11/7, chính là ngày cô mất tích. Ba thẻ này được rút tiền ở ba địa điểm cách nhau hàng chục km, lần lượt vào các thời điểm 22h14, 23h27, 01h03, tổng số tiền bị rút là hơn 50.000 nhân dân tệ.
Theo dữ liệu camera tại cây ATM, người rút đều là gã đàn ông khoảng 40 tuổi, đội mũ lưỡi trai, đeo kính, mặc sơ mi trắng dài tay, quần âu tối màu. Đây là một biểu hiện bất thường vì lúc này đã là nửa đêm nhưng trời vẫn rất nóng. Những người đàn ông khác đến rút tiền đều cởi trần hoặc mặc áo may ô. Điều này cho thấy nghi phạm có ý thức ngụy trang đối phó cảnh sát. Tất cả người nhà và bạn bè của Vân đều không nhận ra gã này là ai.
Công ty viễn thông cung cấp thông tin, cuộc điện thoại cuối cùng, Vân gọi cho bạn thân là Lưu Kim Phượng lúc hơn 8h ngày 11/7. Hai người thường xuyên liên lạc, đi ăn uống, trò chuyện và có cả quan hệ làm ăn. Phượng nói gặp lần cuối vào khoảng một tuần trước khi Vân mất tích, sau đó nhiều lần liên lạc với Vân không được. Phượng không nhớ cuộc gọi của Vân sáng 11/7 là có việc gì.
Cuộc gọi này chỉ kéo dài 10 giây, nếu là người quen thì là quá đủ để hẹn đi ra ngoài. Cảnh sát buộc phải nghi ngờ Phượng vì là người cuối cùng liên lạc, không loại trừ khả năng hai người có mâu thuẫn trong quan hệ làm ăn nên Phượng và đồng phạm bắt cóc, tra hỏi mật khẩu, rút tiền rồi sát hại nạn nhân.
Tuy nhiên nếu Phượng là hung thủ thì chắc chắn phải có phương án giải thích cho cuộc gọi cuối cùng của Vân chứ không thể nói không nhớ. Sau đó cảnh sát xác nhận ngày 11/7 Phượng không có thời gian gây án.
Vụ án không có hiện trường
Lúc này, Phượng lại chỉ ra một người có mâu thuẫn với Vân, đó là Trương Lão Ngũ, hơn 50 tuổi, từng là tình nhân của Vân. Ngũ thuê một tòa nhà để mở khách sạn, giao cho Vân trông coi. Sau đó Vân cần tiền nên tự ý chuyển nhượng lại khách sạn được gần 100.000 nhân dân tệ. Số tiền này Vân dùng để đầu tư việc khác chứ không trả lại.
Ngũ đã nhiều lần đòi nhưng Vân nói chưa có tiền trả. Sau đó hai người không liên lạc với nhau, nhưng theo lịch sử cuộc gọi thì hơn một tháng trước khi mất tích, Vân lại có liên lạc với Ngũ.
Ngũ nói với cảnh sát do bằng lái xe của Vân hết hạn nên nhờ mình giúp đổi để không phải sát hạch lại. Hôm đó hai người hẹn nhau ở quán ăn, Vân đi cùng Phượng, còn Ngũ đi cùng một phụ nữ làm nghề môi giới là Lưu Ngọc Ánh.
Ánh cũng là một cái tên xuất hiện trong lịch sử cuộc gọi của Vân. Tuy nhiên Ánh và Vân chỉ gặp mặt một lần, không có quan hệ gì. Ánh là người bản địa, cũng chỉ liên lạc với Vân một hai lần qua điện thoại để làm lại bằng lái xe.
Như vậy là Ngũ có động cơ gây án, nhưng vấn đề khó khăn nhất của cảnh sát là vụ án không có hiện trường, không có bằng chứng. Rất nhiều giả thiết không thể loại trừ nhưng cũng không thể chứng thực được.
Theo CCTV, việc điều tra qua camera giao thông gặp khó khăn. Cảnh sát thu được hơn 2.000 Gb video trên quãng được giữa ba điểm rút tiền trong thời gian vài tiếng nửa đêm 11/7 nhưng không có camera nào ghi lại được chiếc xe riêng hoặc taxi đưa người đội mũ lưỡi trai đến rút tiền.
Trong một lần tình cờ, cảnh sát phát hiện một nhà dân cách điểm rút tiền rất xa có camera hướng về phía đó. Khai thác dữ liệu, nhà chức trách ghi nhận lúc 22h5 có một chiếc xe dừng lại bên đường, một phụ nữ mặc váy đi xuống từ cửa ghế phụ. Vài phút sau người phụ nữ quay lại, một người đàn ông đi ra từ cửa ghế lái, dường như có đội mũ lưỡi trai. Thời điểm này phù hợp với lần rút tiền đầu tiên lúc 22h14.
Mặc dù hình ảnh rất nhỏ và mờ nhưng cảnh sát vẫn tổng kết được các đặc điểm sau: Xe loại crossover, màu bạc, đèn signal nằm bên ngoài phía dưới đèn hậu. Từ các đặc điểm này, cảnh sát đến các cửa hàng 4S tham khảo và khoanh vùng được bốn mẫu crossover của các hãng Nissan, Hyundai, Kia và Chevrolet. Tiếp tục đối chiếu với video tại các giao lộ xung quanh trong thời điểm đó, cuối cùng cảnh sát tìm được một chiếc xe Kia KX3 khả nghi.
Chủ xe họ Sư, nhưng hình dạng không hề giống người rút tiền. Chủ xe nói mình chỉ đứng tên hộ, còn người dùng thực sự là em rể Trịnh Lôi. Cảnh sát tìm ảnh của Lôi trong dữ liệu hộ khẩu, thấy có rất nhiều nét giống kẻ rút tiền. Hơn nữa lúc này Lôi đã bán nhà, xe, bán cả siêu thị mini, chuyển đi đâu không rõ.
Trong quá trình điều tra về quan hệ của Lôi, cảnh sát lại bắt gặp một cái tên quen thuộc: Lưu Ngọc Ánh.
Lôi là tình nhân của Ánh. Ánh có quan hệ làm ăn với Ngũ. Ngũ có thù oán với nạn nhân. Phải chăng Ngũ đã thuê Lôi và Ánh bắt cóc nạn nhân để trả thù? Đến ngày 20/12/2012, Ngũ, Lôi và Ánh lần lượt bị bắt.
Theo kết quả điều tra, vụ án không liên quan đến Ngũ. Trong lần gặp mặt trao đổi về bằng lái xe, Ánh thấy nạn nhân nói đang định mua một chiếc xe sang nên hiểu là người có nhiều tiền. Tuy nhiên hai bên đều không biết là hàng xóm của nhau, Vân ở tầng 6, còn Ánh tầng 4.
Một lần Ánh đi cùng tình nhân là Lôi lên nhà thì gặp Vân đi xuống, hai người chào hỏi mới biết. Lên đến nhà, Ánh kể cho Lôi việc Vân sắp mua xe gần một triệu nhân dân tệ và cặp tình nhân sau đó mới nảy ra ý định giết người, cướp của.
Sáng 11/7, thấy Vân ở nhà, Ánh gọi Vân xuống nhà mình nói chuyện về bằng lái xe. Đang nói chuyện, Lôi và Ánh liếc nhau ra hiệu rồi đồng loạt xông tới khống chế Vân. Bọn chúng hỏi mật mã thẻ ngân hàng, sau khi thử thấy đúng liền sát hại.
Theo lời khai của chúng, cuối cùng cảnh sát tìm được thi thể Vân và hung khí dưới một hồ nước.