Tôi với anh quen biết nhau qua một ứng dụng học ngoại ngữ. Anh là người Nhật, sống và làm việc ở London đã 10 năm nay. Còn tôi là người Việt Nam, đang sống và làm việc ở Nhật Bản. Thời gian đó anh chuẩn bị qua Việt Nam đi du lịch nên đã dùng ứng dụng để học tiếng Việt. Tôi cũng vừa qua Nhật nên dùng ứng dụng để học tiếng Nhật. Ban đầu cũng chỉ là những trao đổi về ngôn ngữ thông thường, chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật. Dần dần lúc anh qua Việt Nam đã chia sẻ nhiều hơn về cảm nhận khi đến đây. Khi anh ở Việt Nam, vì đang có bão nên tôi nhắn tin dặn dò anh vài điều, dặn anh thay đổi lịch bay để tránh ảnh hưởng của bão. Anh biết ơn tôi rất nhiều và bảo mặc dù chưa gặp nhau nhưng tôi rất tốt với anh. Anh bảo thật tốt vì đã kết bạn với tôi.
Khi nhìn avatar tôi trên ứng dụng, anh đoán tôi là người thông minh và tử tế nên vào ngày đầu tiên dùng ứng dụng anh đã gửi lời mời kết bạn cho tôi. Sau đó anh hỏi tôi có cần mua gì ở Việt Nam không, anh sẽ mua và mang qua cho tôi. Tôi nhờ anh mua một vài thứ và anh đã mang qua cho tôi như lời hứa. Mặc dù nhà anh ở cách nơi tôi đang làm việc tại Nhật là 800 km nhưng ngay trước khi anh quay trở lại London đã đến gặp và đưa cho tôi. Anh còn tặng tôi một món quà mua từ London về. Lúc gặp, chúng tôi đã ngồi bên nhau, đi uống cà phê, ăn trưa suốt nửa ngày và nói với nhau rất nhiều chuyện. Anh bảo mặc dù mới gặp tôi lần đầu nhưng cảm giác như đã thân quen từ lâu lắm rồi. Mặc dù tiếng Nhật tôi chưa tốt lắm nhưng vì vốn tiếng Anh của cả hai cũng tốt nên trò chuyện bằng cả hai thứ tiếng rất vui vẻ.
Anh ở lại Tokyo hai ngày trước khi quay trở về London. Mặc dù mới gặp nhau suốt nửa ngày nhưng ngày mai chúng tôi lại hẹn gặp tiếp và lại ngồi bên nhau thêm hai tiếng nữa trước khi chia tay. Lúc chia tay ở ga tàu, tôi cảm thấy rất buồn nhưng không để lộ ra cho anh biết. Gần đến lúc đi vào cửa soát vé, anh bất ngờ ôm tôi thật chặt và nói lời tạm biệt tôi. Mặc dù ở Nhật, việc bày tỏ tình cảm nơi công cộng khá hiếm nên tôi bất ngờ nhưng cũng vui.
Sau khi anh về London có nhắn tin với tôi là anh đã về tới nơi. Anh cảm ơn tôi và mong một ngày gần nhất có thể gặp lại. Những ngày sau đó tôi nhớ anh rất nhiều, nhắn tin nói cho anh biết điều đó. Anh nhắn lại cho tôi, bảo rất hạnh phúc khi biết rằng tôi nhớ và muốn gặp anh, nhưng bây giờ anh sống ở London còn tôi sống ở Nhật, điều đó là không thực tế. Anh đang triển khai dự án tại Việt Nam và mong rằng dự án thuận lợi sẽ quay về Nhật Bản và Việt Nam nhiều hơn. Lúc đó chúng tôi sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều.
Sau đó tôi không nhắc gì đến chuyện nhớ anh nữa dù vẫn nhớ anh rất nhiều. Chúng tôi tiếp tục trao đổi về ngoại ngữ và công việc. Anh giúp đỡ và động viên tôi nhưng né tránh không trả lời những câu hỏi không liên quan đến học tập và công việc. Có một lần tôi nói không được khỏe, anh cũng không nhắn lại gì. Đến vài hôm sau, lúc nửa đêm, tự nhiên anh nhắn tin hỏi tôi đã thấy khỏe hơn chưa. Tôi nói vẫn chưa ổn lắm. Anh cũng không trả lời lại nữa. Anh nói với tôi rằng dạo này công việc rất bận nên không có thời gian học tiếng Việt. Nếu tôi có câu hỏi nào liên quan đến tiếng Nhật, hãy gửi mail, anh sẽ trả lời: "Em có thể gửi câu hỏi cho anh lúc nào cũng được, nhưng vì anh bận nên sẽ trả lời trong vòng vài ngày". Nói thế nhưng thường khi tôi hỏi gì là anh trả lời trong vòng một ngày.
Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế đã nửa năm nay. Vào ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, tôi đã gửi cho anh một email cảm ơn anh đã giúp đỡ và động viên tôi trong suốt thời gian qua. Nhờ có anh mà tôi trở nên tự tin hơn rất nhiều trong công việc, tiếng Nhật cũng khá hơn. Tôi có bày tỏ là tôi thích anh, nhưng anh quan trọng với tôi hơn nên dù anh không thích tôi cũng không sao cả, chúng ta hãy là bạn bè bình thường. Tôi chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng. Từ đó đến nay, anh không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của tôi nữa.
Tôi cảm thấy rất buồn vì đã lỡ đánh mất một người đàn ông rất tử tế với mình. Anh ấy đang nghĩ gì vậy? Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều. Giờ tôi rất rối bời, buồn và bối rối, không hiểu anh đang nghĩ gì. Sao anh lại im lặng hoàn toàn như thế? Sao anh không nói gì với tôi, dù là một câu từ chối cũng được, để tôi không phải suy nghĩ quá nhiều nữa. Tôi phải làm sao để mối quan hệ của chúng tôi trở về như xưa? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Thu Quyên