Khói hương đã tàn, bài cúng sao giải hạn của em đã xong từ lâu nhưng anh vẫn còn thao thức. Nhìn em xanh xao, anh vừa thương vừa giận. Đến hôm nay, bé con của chúng ta đã thành hình được gần ba tháng rồi mà em vẫn chưa lên được cân nào. Ngược lại, em còn giảm một cân so với trước. Em không chịu ăn gì, sữa không hợp, trái cây chẳng thấy ngon lành, lại ngán bơ, chê thịt.
Em không hiểu được rằng với thái độ đó, em đã tỏ ra không tích cực chăm sóc bản thân mình và cho con của chúng ta. Sắp làm mẹ rồi mà em vẫn nhõng nhẽo và nhiều khi cư xử như trẻ nhỏ khiến anh buồn quá. Anh lo em sẽ suy sụp, không đủ sức khỏe để sinh và nuôi con sau này. Anh cũng lo cho con mình bị suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ.
Buồn hơn nữa là trong khi không hề cố gắng bồi dưỡng cho hai mẹ con, em lại tích cực sắm kem dưỡng da, mua lễ vật cúng giải hạn. Em sợ có con sẽ trở nên xấu xí. Em mê muội tin ở bà thầy bói rằng con em sẽ đẹp, khỏe, tương lai rạng rỡ. Chẳng có đứa trẻ nào khỏe đẹp được khi vừa sinh ra đã èo uột.
Anh luôn nhắc thì em lại cãi, đem chị Hoài ra làm chứng. Em lý luận rằng chị trông nhỏ nhắn vậy mà sinh được cậu bé Tin tròn xoe, bụ bẫm và thông minh. Là hàng xóm với chị ấy, sao em không nhớ, chị đã chuẩn bị rèn luyện sức khỏe, ăn uống bồi dưỡng cho thai nhi trước, trong và sau kỳ sinh. Vậy nên con trai chị vừa ra đời đã khỏe đẹp. Giá mà em học được ở người ta đôi chút thì anh hạnh phúc biết chừng nào.
(Theo Phụ Nữ)