From: Kim Quy
Sent: Thursday, August 27, 2009 3:31 PM
Linh thân mến!
Tôi rất hay đọc chuyên mục này, nhưng chưa bao giờ tôi có bài phản hồi. Nhưng hôm nay đọc bài của Linh thì mình không thể không viết đôi dòng cho Linh vì rằng hoàn cảnh của Linh cũng gần giống mình cách đây 10 năm.
Tôi hiểu cảm giác của bạn, hiểu sự đau đớn mà bạn phải trải qua. Tôi hiểu và cảm thông với bạn nhiều lắm, nhưng Linh thân mến, cuộc sống đôi khi buộc con người ta phải chấp nhận cả những cái mà người ta tưởng chừng như không bao giờ chấp nhận được Linh à.
Mình cũng đã trải qua cái cảm giác không thể nào chấp nhận được thực tế là người thân của mình đã ra đi mãi mãi, nhưng khác với Linh là người thân đã ra đi đó của mình là bố mình. Bố mình cũng đã đột ngột ra đi đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của mình (nay mình đã 28 tuổi), khi mình vừa chân ướt chân ráo ra Hà Nội ở cùng bố để học cấp 3 (bố mình công tác ở Hà Nội).
Sau cái chết đó của bố, mình cũng luôn sống trong ảo tưởng về tình thương yêu của bố giống như Linh. Mình luôn nghĩ là bố mình chỉ đi công tác thôi. Và mất hơn 1 năm trời đêm nào mình cũng khóc vì nhớ bố. Rồi mỗi ngày chủ nhật đến, mình lại nằm khóc một mình vì trước đây khi còn bố, cứ đến ngày chủ nhật là 2 bố con lại về quê thăm mẹ và họ hàng. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến nay cúng đã hơn 10 năm rồi giờ đây mình mới dần chấp nhận được suy nghĩ là bố mình đã mất.
Linh thân, mình kể cho Linh nghe câu chuyện đó của mình là để Linh thấy được sự đồng cảm của mình với Linh và qua đây mình cũng không biết phải khuyên Linh như thế nào. Mình chỉ muốn nói với Linh rằng hãy cố gắng lên, hãy chấp nhận cuộc sống và hãy mở lòng mình ra để sống bởi bên Linh còn có cha mẹ và bạn bè của Linh và hơn hết là để anh người yêu đã khuất của Linh có thể mỉm cười nơi chín suối khi thấy Linh sống vui vẻ trên cuộc đời. Vì mình tin rằng anh ấy yêu Linh nhiều đến thế thì cũng muốn được thấy Linh sống hạnh phúc.
Hãy cố lên Linh nhé. Mong bạn sớm thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại!
Thân ái!
Thanh Nga 08.