- Chị có thể nói một chút về tác phẩm "Quỳnh"?
- Đó là một bộ phim ngắn đề cập trực tiếp tới vấn đề đồng tính luyến ái. Nhân vật chính là Quỳnh, một cô gái sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc: Cha nghiện rượu, cờ bạc, vũ phu, mẹ nhu nhược, yếu đuối. Khi người cha tàn bạo quyết định sẽ bán cô để trả nợ cờ bạc, Quỳnh đã bỏ trốn.
Cô không ngờ rằng mình vừa thoát ra khỏi vũng lầy này đã lập tức rơi vào cái bẫy khác. Quỳnh bị Hương lôi kéo vào con đường đồng tính và theo đó là một chuỗi những đau đớn, tủi nhục và mất mát trước khi có thể tự đứng dậy làm lại cuộc đời.
Diễn viên Linh Nga. Ảnh: Tiền Phong. |
- Một bộ phim ngắn cần một điểm nhấn. Vậy đâu là điểm nhấn trong "Quỳnh"?
- Điểm nhấn trong Quỳnh cũng chính là đoạn cao trào của phim. Khi mẹ Quỳnh tận mắt chứng kiến con gái mình quan hệ tình dục với một người con gái khác, bà đã hoảng loạn và tìm đến cái chết. Tôi để hai sự kiện này xảy ra cùng một thời điểm để làm nổi bật tính bi kịch. Một bên thì tìm đến cái chết, còn một bên thì... hoan lạc.
- Dựa vào đâu chị xây dựng ý tưởng cho bộ phim này?
- Vài năm gần đây, tôi đi dự đám tang của một số bạn bè. Họ còn rất trẻ nhưng đã bị lôi kéo vào những tình cảnh mà bản thân họ không hề mong muốn. Đây chính là nguồn cảm xúc để tôi thực hiện bộ phim. Mặt khác hiện tượng đồng tính ở Việt Nam không còn là điều xa lạ như nhiều người vẫn nghĩ nên tôi thấy cần phải thực hiện một bộ phim về đề tài này.
- Chị gặp những khó khăn gì khi thực hiện bộ phim này?
- Trong quá trình thực hiện bộ phim, tôi gặp hai khó khăn lớn. Thứ nhất đây là một tác phẩm tốt nghiệp nên tôi bị giới hạn trong khoảng thời gian nhất định. Thứ hai là việc tìm kiếm diễn viên cho vai Quỳnh. Tôi đã mất tới bốn tháng trời từ khi bắt tay vào viết kịch bản và tìm diễn viên.
Tôi gặp hầu hết những diễn viên trẻ nhưng có lẽ do đây là một vấn đề nhạy cảm nên họ đều từ chối. Có người đồng ý nhưng không thích hợp với vai diễn. Đúng lúc tôi gần như tuyệt vọng thì Khánh Thi về nước. Tôi và Thi chơi với nhau từ nhỏ, hơn nữa Thi tỏ ra rất nhiệt tình và làm giúp mình phim tốt nghiệp... Thế là tìm được Quỳnh!
- Khánh Thi - vận động viên khiêu vũ thể thao của đội tuyển quốc gia - có nét gì tương đồng với nhân vật của chị?
- Khánh Thi bên ngoài và Quỳnh trong phim hoàn toàn khác nhau. Khánh Thi trẻ trung, sôi nổi, năng động và hiện đại còn Quỳnh lại là một cô gái có chiều sâu, ăn mặc giản dị, khuôn mặt đẹp và buồn. Chính vì vậy tôi đã phải thay đổi toàn bộ con người bên ngoài của Khánh Thi.
- Thế còn Hương - cô gái đã kéo Quỳnh vào bi kịch này thì sao?
- Ngay khi bắt tay vào viết kịch bản tôi đã nghĩ tới chị Lệ Hằng (diễn viên trong phim Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải) nhưng không dám chắc là chị ấy sẽ đồng ý. Ai ngờ khi đem kịch bản tới thì chị ấy nói "OK! Không vấn đề. Kịch bản của em được đấy chứ!". Phải nói đó là một may mắn lớn đối với tôi.
- Đồng tính đối với điện ảnh thế giới vẫn là một trong những chủ đề nhạy cảm. Riêng đối với điện ảnh Việt Nam thì nó gần như là một "vùng cấm". Chị nghĩ gì khi mạo hiểm bắt tay thực hiện bộ phim này?
- Tôi biết mình mạo hiểm. Làm phim về đồng tính có thể được chấp nhận nhưng nguy cơ bị gạt bỏ hoàn toàn cũng rất cao. Hơn nữa đây lại là tác phẩm tốt nghiệp của tôi. Mọi người vì thế đều tỏ ý lo sợ cho tôi, ngay cả Khánh Thi là một người bạn cũ, người đã chấp nhận mạo hiểm cùng tôi cũng luôn nói "Tôi tin bà nhưng vẫn sợ...".
Tuy nhiên, tôi có nói với mọi người rằng: "Mình làm bộ phim này không phải vì điểm. Mình làm vì mình yêu và cần phải làm nó". Tôi nghĩ rằng đã là nghệ sĩ thì trước tiên phải yêu tác phẩm của mình rồi sau đó hãy tính đến những điều khác... Hơn nữa vấn đề tôi đề cập chính ở đây là về những con người bình thường bị lôi kéo vào con đường đồng tính chứ không phân tích về hiện tượng đồng tính.
- Chị muốn gửi gắm điều gì trong bộ phim "Quỳnh"?
- Tôi muốn đưa ra lời cảnh báo cho xã hội về những nguy cơ tiềm ẩn của đồng tính. Mong muốn mỗi con người hãy tiếp tục đi lên, tiếp tục sống cho dù trong quá khứ đã xảy ra bất cứ điều gì.
Hãy lắng nghe lời tự sự cuối phim của nhân vật Quỳnh: "Những con đường xa và khó cho một đời người. Ngày một khó hơn khi muốn thay đổi. Sống là bước đi. Nhưng ai khẳng định sẽ không bao giờ khác. Mỗi thất bại là một lần lớn khôn, nhưng sao những lỗi lầm ấy cứ ăn sâu vào tim, hòa vào máu, vào thời gian, vào nỗi cô độc trên những con đường. Tôi đi!".
- Đang là diễn viên, lại tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn - vậy đâu sẽ là lĩnh vực chị gắn bó lâu dài?
- Đạo diễn là nghề tôi đã say mê và đeo đuổi trong suốt 6 năm học tại trường Sân khấu Điện ảnh. Còn nghề diễn viên giống như cái nghiệp đã vận vào mình. Vì vậy, trước mắt tôi sẽ tập trung vào các vai diễn và qua đó thu thập kinh nghiệm cho công việc đạo diễn sau này.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)