From: Triệu Long
Sent: Friday, August 28, 2009 12:11 AM
Chào Linh,
Hôm nay khi đọc tin trên mạng, vô tình tôi nhìn thấy tiêu đề bài viết của bạn có cái gì đó khác lạ nên đã thử vào để xem nội dung viết gì. Sau khi đọc xong tôi thực sự xúc động với hoàn cảnh của bạn.
Qua câu chuyện bạn kể tôi thấy bạn trai của bạn dù có ở “nơi xa” cũng cảm thấy ấm lòng bởi những tình cảm bạn dành cho anh ấy. Anh ấy thật may mắn khi đã có bạn dù mới chỉ là những giây phút ngắn ngủi của cuộc đời. Bạn là người con gái chung tình và tôi tưởng tượng ra rằng nếu không gặp biến cố đau thương đó chắc hai bạn sẽ dần thuyết phục được gia đình để đến với nhau trong niềm hạnh phúc.
Bởi theo như giấc mơ của bạn thì bạn mơ ước sống cùng người mình yêu, sống cùng bố mẹ chồng, được tự tay lo cho họ, được nghe họ mắng khi bạn làm phật ý họ, và thích được nghe những lời khen ngợi, tán thưởng của họ khi bạn làm đúng… Chỉ qua giấc mơ giản dị đó thôi cũng phần nào nói lên được rằng bạn sẽ là người con dâu hiếu thảo, nếu có cơ hội bạn sẽ làm mẹ chồng tương lại phải thay đổi suy nghĩ về bạn.
Khi bạn viết những dòng tâm sự đau thương này tôi đoán chắc bạn cũng muốn tìm một sự chia sẻ của bạn bè gần xa để giúp bạn phần nào vượt qua hoàn cảnh hiện tại để rộng mở tâm hồn với cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Linh à! Có thể bây giờ bạn vẫn chưa quên được hình ảnh người bạn trai, bạn vẫn đang sống với những quá khứ êm đềm trong quá khứ. Đó là một tình cảm rất thực của con người, huống chi hai bạn phải chia lìa âm dương trong một giai đoạn đẹp nhất của đời người: yêu và được yêu. Nhưng bạn hãy dùng một phút để bình tâm lại xem, người yêu bạn ở “nơi xa” biết bạn đang sống trong tình cảnh như thế này anh ta có yên lòng không, linh hồn anh có siêu thoát không. Vì yêu bạn nên anh ấy cũng mong bạn được hạnh phúc bạn hãy tin rằng chỉ cần trong bạn có anh ấy thôi là anh cũng mỉm cười nơi chín suối rồi.
Người ta vẫn thường nói rằng người chết thì không thể sống lại, còn người sống vẫn phải tiếp tục sống, do vậy bạn phải sống không chỉ cho bản thân bạn mà cho những người thân xung quanh. Bạn thử nghĩ xem bố mẹ bạn suy nghĩ, đau khổ như thế nào khi thấy bạn suốt ngày sống khép mình trong bộ dạng “sống mà như chết” như thế. Nếu không vì bản thân thì bạn cũng phải vì những người thân xung quanh chứ, hơn nữa bạn còn rất trẻ, phía trước bạn là cả một tương lai.
Hai năm là thời gian chưa dài nhưng cũng đủ cho bạn nên bắt đầu tự tin cuộc sống mới thiếu hình ảnh anh ấy. Bạn đừng sống khép mình sau sự cố nữa, hãy chủ động mở rộng tâm hồn để chờ đón tình yêu mới. Cuộc đời này còn có nhiều người thân xung quanh mà Linh, bố mẹ, anh chị em, bạn bè vẫn ngày đêm lo lắng cho Linh đấy, đừng để họ phải buồn thêm nữa.
Một điều nữa mình cũng muốn đề cập đến là bạn đừng giận mẹ của người bạn trai nhé. Bà đấy cũng thật bất hạnh khi mất đi người con hiếu thảo, trong giây phút tột cùng đau buồn lại làm cho bạn càng tổn thương hơn, âu cũng là một tâm lý bình thường của một người vừa mất đi một thân yêu dấu. Điều bạn nên làm là hằng năm đến ngày giỗ của anh ấy bạn nên dành thời gian về thăm và thắp hương cho anh ấy, chỉ như thế thôi cũng làm cho bà mẹ xóa đi nỗi đau này, nỗi đau mà theo bà là do bạn gây ra.
Điều cuối cùng mình mong bạn hãy xếp tất cả quá khứ sang một bên để có thể bắt đầu cuộc sống mới. Như bạn nói trong thư đó “tôi biết tôi phải sống để anh luôn mỉm cười, tự hào về tôi”. Người thân của Linh, bạn bè và cả những người viết thư chia sẻ với Linh trên diễn đàn này đều mong Linh thoát khỏi ảo ảnh về người bạn trai đã mất để sống tiếp những ngày tháng tươi đẹp đang đón chờ phía trước.
Linh biết không, tôi cũng tầm tuổi bạn trai Linh (tôi sinh 1981) và cũng quê ở Nghệ An ra Hà Nội học tập và lập nghiệp nên khi đọc được tâm sự này tôi thấy cảm động và muốn chia sẻ phần nào để Linh đôi chút nguôi ngoai về hình ảnh người bạn trai, để sáng mai tỉnh dậy Linh cảm thấy mình đã có thể vui vẻ bắt đầu cuộc sống thiếu anh ấy từ hôm nay.
Chúc Linh gặp nhiều may mắn, hạnh phúc!
Triệu Long