From: Le Thi Kieu Trang
Sent: Friday, August 28, 2009 9:22 AM
Lam Linh mến,
Tôi năm nay 28 tuổi, có lẽ chúng ta bằng tuổi nhau. Tôi đã có gia đình và một bé trai gần 2 tuổi. Tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh như bạn nhưng tôi cảm nhận rất rõ những gì bạn đã và đang phải chịu đựng. Tôi thấy đau như đó là nỗi đau của chính mình. Tôi không dám chắc nếu tôi ở hoàn cảnh như bạn, tôi làm được gì?
Nhưng bạn ơi, dẫu rằng chúng ta không thể vứt bỏ quá khứ, nhưng cũng không thể sống mãi bằng kỷ niệm. Hãy giữ kỷ niệm cho riêng mình, giữ hình ảnh của người mình yêu thương trong một góc tâm hồn, khép lại quá khứ để tiếp tục đón nhận tương lai, tương lai của bạn còn rất dài…
Chúng ta không chỉ sống cho bản thân mà còn sống vì người thân và bạn bè, những người luôn quan tâm và lo lắng cho chúng ta, đặc biệt, vì các đấng sinh thành. Tôi còn nhớ trước ngày cưới của mình, ba tôi có nói với tôi rằng: Con cái trả hiếu cho cha mẹ không phải bằng tiền muôn bạc triệu mà bằng một cuộc hôn nhân thật sự hạnh phúc.
Bạn hãy giữ anh ở một góc tâm hồn thôi, ở đó, bên bạn, mãi mãi… Hãy nghĩ rằng quá khứ không kết thúc, nhưng nó đã khép lại, hãy mở lòng để đón nhận một niềm hạnh phúc mới khác mà không phải lo lắng rằng hạnh phúc sau này bạn có làm mờ đi niềm hạnh phúc trước đây. Nó như hai phạm trù, hai thế giới tách biệt không ảnh hưởng gì đến nhau và quan trọng là bạn không hề có lỗi gì với người xưa cả.
Nghĩ được như thế, tôi tin rằng bạn sẽ tìm được lối thoát cho tương lai của mình. Chắc chắn anh ấy ở nơi nào đó cũng mong muốn và mỉm cười khi thấy bạn hạnh phúc, bạn ạ. Bạn hãy hãnh diện rằng bạn đã có cho mình một người sẵn sàng bất chấp vì bạn, yêu bạn đến như thế và bạn sẽ không phải lo sợ mất đi tình yêu này, một tình yêu mà biết bao cô gái khác mơ ước có được.
Dù “nói dễ hơn làm” rất nhiều nhưng tôi tin bạn sẽ làm được. Tôi cầu mong bạn lấy lại được cân bằng trong cuộc sống sau tất cả những gì đã qua, bạn nhé.