From: tan hahuy
Sent: Monday, February 25, 2008 6:59 PM
Subject: LINH ƠI ! BÌNH TĨNH LẠI NHÉ.
Thật tình cờ khi tôi đọc được nỗi băn khoăn của Linh và các bài góp ý cho Linh. Điều khiến tôi gửi ngay và mong Linh đọc được tâm sự của tôi gửi cho Linh đó là vì chúng tôi cũng ở vào hòan cảnh của bạn. Tuy nhiên sau đó chúng tôi đã vượt qua và quay lại với nhau, hiện nay cuộc sống cũng ổn định và tương đối thành đạt.
14 năm trước, chúng tôi yêu nhau khi học cùng lớp trên đại học. Tình yêu khi còn học tuy là trên đại học vẫn có sự khác biệt lớn khi ra trường và trong mỗi lĩnh vực công việc.
Chúng tôi chỉ mong công việc hai đứa ổn định khoảng sau 2-3 năm sẽ cưới. Gia đình cô ấy tuy đồng ý về bản thân tôi, (có nỗ lực tự vươn lên, hiền, chịu khó), nhưng cũng rất băn khoăn về hoàn cảnh gia đình tôi (bố mẹ chia tay, hai em không có gì khá giả trong khi nhà cô ấy kinh tế khá hơn).
Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của cô ấy và nỗ lực trong môi trường mới để chờ ngày cưới. Thậm chí chúng tôi đã mua trước một số đồ đạc cho cuộc sống riêng. Tuy nhiên do tác động nhiều mặt, sự so sánh người này người khác đặc biệt về chức vụ, kinh tế, và cả thời gian ít gặp nhau, thậm chí sức ép về sự chính thức hay còn hiểu là vào biên chế nhà nước của ngày trước đã làm cô ấy lay động tư tưởng. Và cô ấy từng nói tới chuyện chia tay vì đã có cảm tình với người khác, cũng giống như tình huống của Linh hiện nay.
Bản thân tôi cũng đã không thiết sống và cũng đã nghĩ tới cái chết vì bị mất niềm tin vào cuộc sống. Lúc đó tôi không thể tin rằng tình yêu của chúng tôi sau 5 năm đã chết chỉ vì những lý do ngoại cảnh như vậy. Tôi đau khổ và cô ấy cũng vậy. Tôi ngã bệnh, cô ấy cũng tới thăm và rất buồn vì cô ấy không hiểu bản thân cô ấy muốn gì.
Tôi đã nhờ bạn gái thân của hai chúng tôi nói chuyện với cô ấy, còn tôi tranh thủ những lúc gặp nhau phân tích cho cô ấy, giải đáp những băn khoăn về tôi, gia đình tôi, cho cô hiểu rõ hơn những dự định của tôi nếu hai đứa cưới nhau. Gần như là một cuộc đàm phán trường kỳ mà có lúc phải cương, có lúc phải nhu, dai dẳng mất nửa năm. Có ghen cũng phải dằn lòng vì nếu muốn cứu tình yêu thi phải tưới nước, bón phân chứ không đổ dầu vào lửa.
Phân và nước chính là những cuộc trò chuyện thẳng thắn về cuộc sống sau khi cưới ăn đâu, ở đâu, tăng cường thời gian gặp nhau để giải tỏa khúc mắc và những mặc cả khi cô ấy hỏi tôi rằng "Bây giờ cô ấy đã lỡ yêu người khác và tôi đã biết vậy sau này liệu có chì chiết nhau khi cơm canh không ngọt không?".
Tôi trả lời rằng nếu cô ấy sau khi lấy tôi mà đoạn tuyệt thì tôi chẳng có gì phải nhắc chuyện xưa làm gì. Cái chính là cô ấy phải xác định lập trường sau khi chúng tôi lấy nhau vì cô ấy và người ta làm cùng ngành, chỉ khác là trên tỉnh và thành phố mà thôi.
Có rất nhiều góp ý cho Linh, nhưng tôi thấy có một ý kiến trùng quan điểm tôi đó là Linh đang bị cảm giác đánh lừa khi lao vào mối tình mới.
Vì sau này có lúc tôi vẫn tự hỏi mình tại sao cô ấy lại đi yêu người khác trong khi chưa chính thức chia tay với tôi hệt như Linh bây giờ. Cộng thêm kinh nghiệm sống đến giờ tôi cho rằng ngoài những lý do khách quan, những tác động nhiều mặt như trên tôi đề cập, còn có một lý do từ chính hai bạn.
Cưới vợ là cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Cảm giác yêu nhau sau 5 năm rất dễ bị nhàm chán do không có sự bất ngờ, do không còn cảm giác khám phá và bị khám phá cả về thể xác lẫn tâm hồn. Do vậy khi tình yêu bị ngủ quên, các bạn chỉ là những người quen thân (không phải là thân quen) theo đúng nghĩa đó.
Đương nhiên khi kẻ khác đánh thức tình yêu của Linh thi bạn thấy một cảm giác mới xâm chiếm bạn, hướng bạn đi theo nó mặc dù có lúc không muốn vì vẫn còn yêu người cũ. Do vậy tôi hy vọng Linh và cả người yêu cũ cùng đọc được lời tâm sự của tôi, hai bạn cùng bình tĩnh xem xét có rút được gì từ bài học của tôi hay không. Còn chúng tôi hiện vẫn thực hiện đúng những quy ước khi quay lại với nhau.
Tôi hy vọng hai bạn tỉnh táo suy nghĩ. Còn tôi hiện coi như đã cứu được tình yêu của mình, dù rằng có lúc tôi cũng ấm ức với lòng khi cho rằng cô ấy không chung thủy được với tình yêu của tôi (tôi yêu cô ấy đầu tiên và cưới, còn cô ấy trước tôi đã yêu). Tuy nhiên các bạn phải tự an ủi lòng mình nếu có quay lại rằng không có gì là vẹn toàn, có những cái phải bằng lòng với thực tế.
Hy vọng cac bạn đọc được bài viết cúa tôi và có quyết định đúng. Email của tôi : hahuytan@yahoo.com