From: Tim Ban
Sent: Monday, March 10, 2008 1:42 PM
Subject: Thu chia se cung Linh
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi vừa giận lại vừa thương. Giận bạn thì nhiều nhưng thương bạn trai của bạn không phải là ít. Dẫu biết ai cũng có quyền yêu, quyền được chọn người yêu cho chính mình, nhưng tôi thấy ở bạn có điều gì đó rất tàn nhẫn, tàn nhẫn đến lạnh lùng.
Dẫu biết trong tình yêu không có bóng dáng của lòng thương hại, nhưng tôi cũng không hiểu nổi bạn. Hai bạn đã quen và yêu nhau trong thời gian 5 năm trời, khoảng thời gian không nhiều và cũng chẳng phải là ít, nhưng tôi nghĩ rằng với từng đấy thời gian cũng đủ cho cả hai hiểu về nhau. Tôi không nghĩ trong khoảng thời gian đấy ở bên cạnh bạn lại không có một “vệ tinh” nào khác nhưng cuối cùng bạn vẫn chọn và yêu bạn trai mình…
Rồi bạn gặp lại An - một người bạn học cũ mà bạn rất quý mến từ hồi đại học. Gặp An rồi bạn như bị hớp hồn vậy, có thể ở An có điều gì đó mà bạn trai của bạn không có để rồi bạn xa lánh và tiến tới quyết định sẽ xây dựng hạnh phúc với An, bỏ rơi người yêu cũ. Phải chăng bạn là con người quá cầu toàn? Phải chăng đó là một quyết định đúng đắn, sáng suốt hay đó là một tiếng sét ai tình để rồi sau này mới nhận thấy quyết định của mình là sai lầm.
Một người mà bạn đã dành chọn tình yêu của mình trong thời gian 5 năm trời mà bạn lại nhẫn tâm “bỏ rơi" để rồi sánh đôi bên An, người mà bạn có thể chưa có đủ thời gian để tìm hiểu, chỉ vì một câu nói của An rằng “anh ấy từng yêu bạn”. Người ta thường nói người trong cuộc thường ngủ say, không tỉnh táo khi nhận xét một vấn đề gì, nghĩ mà buồn cười thật đấy. Tại sao bạn không hỏi tự hỏi lại lòng mình và không đặt địa vị mình là An để xem bạn có hành động như An không?
Nếu ở địa vị tôi là An, trong khoảng thời gian học cùng nhau nếu đã yêu một ai rồi mà biết người mình yêu đã yêu người khác thì tôi sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi, theo đuổi đến cùng đến khi nào người ấy chính thức từ chối thì mới thôi. Tôi cũng không hiểu nổi trong từng đấy thời gian mà An cũng không bày tỏ gì với chính bạn để sau một thời gian dài không gặp, tình cờ gặp nhau lại nói ra những điều như vậy.
Thưa với bạn, bây giờ là thế kỷ 21 và là thời đại bùng nổ về công nghệ nên không thể đưa ra lý vì không biết làm cách nào để liên lạc được. Đó chỉ là lời ngụy biện cho mình mà thôi. Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện có thật của tôi.
Chuyện là thế này:
12 năm về trước, thời gian đó tôi là học sinh THPT, ở trong lớp tôi đã thích rồi yêu một cô bạn cùng lớp. Cô ấy hiểu tình cảm của tôi dành cho cô ấy, nhưng có một “mặc cảm” trong tôi. Cô bạn mà tôi yêu là “tiểu thư đài các”, còn tôi chỉ là một anh học trò nghèo hiếu học. Ngày đó yêu cô ấy nhiều lắm, nhưng tôi không dám nói ra, tôi cũng biết là sau khi học xong THPT, cô ấy sẽ đi du học ở nước ngoài.
Tôi cũng đã dự định sau khi vào đại học sẽ bày tỏ tình cảm với cô ấy, nhưng cuối cùng tôi đã không làm như vậy mặc dù tôi rất yêu cô ấy. Rồi cô ấy đi du học, tôi ở lại VN, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc cho nhau và vẫn dành cho nhau tình cảm trân trọng nhất. Giờ đây tôi và cô ấy không cùng sống chung dưới một mái nhà, nhưng chúng tôi vẫn luôn dõi theo từng bước nhau đi và luôn cầu chúc hạnh phúc. Chuyện của tôi là thế đó. Nếu mình đã quan tâm đến một ai đó thì thiếu gì cách thể hiện với họ phải không Linh.
Còn với bạn trai bạn, tôi thấy thương hại cho cậu ấy. Có thể nói bạn là mối tình đầu đời của cậu ấy. Bạn đã mang hy vọng cho cậu ấy rồi lại “tàn nhẫn” mang nó đi. Cậu ấy yêu bạn đến mức khi biết sẽ bị mất bạn cậu ấy “đã uống thuốc độc tử tử”. Vì tình cậu ấy đành mang tiếng “bất hiếu" để thể hiện tình yêu của mình. Thường trong cuộc sống, khi bị thất tình thì ít khi người ta thể hiện như vậy, đặc biệt là đối với đấng mày râu.
Nếu ở địa vị là tôi thì tôi cũng hụt hẫng và sẽ phải mất rất nhiều thời gian để quên đi mối tình đầu, nhưng bên cạnh đó tôi lại thấy vui là đằng khác vui vì đã không có người vợ như Linh. Xin lỗi Linh tôi đã nói như vậy. Vì sao tôi nói như vậy ư? Thật dễ hiểu mà. Người mà tôi đã dành chọn tình yêu cho cô ấy suốt thời gian như vậy mà lại có quyết định như vậy, thay đổi người yêu như thay một món đồ mới vậy. Người ấy lẽ nào là một người vợ đảm đang, chung thủy được không? Cuộc sống có rất nhiều khó khăn đang đợi chúng ta ở trước mắt, biết đâu trên đường đời đầy những khó khăn, biết đâu có một người nào đó lại xuất hiện, người ấy có nhiều ưu điểm hơn An lúc đó Linh có đủ bản lĩnh để giữ hạnh phúc tổ ấm của mình không?
Giờ Linh muốn tôi chia sẻ với Linh điều gì ư? Điều này quả thật rất khó cho tôi, bởi lẽ chuyện của Linh hiện tại chỉ có An là không biết. Nếu Linh xác định đến với An thì tôi đảm bảo rằng cuộc sống sau này của bạn sẽ không được thanh thản, lương tâm mình sẽ day dứt rất nhiều (nếu Linh là người sống tình cảm). Còn nếu quay về với người yêu cũ chỉ vì thương hại liệu rằng Linh sẽ hạnh phúc được không khi “tôi thật sự đã không còn yêu, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ để anh ấy hiểu và đừng hành động nông nổi như thế nữa. Trong trái tim tôi giờ đây chỉ tràn ngập hình bóng An, tôi yêu anh tha thiết và ước ao được làm vợ anh biết bao” như Linh đã viết.
Chúc Linh sớm tìm được hướng đi đúng cho mình.