Tôi đến nước Anh ở cái tuổi không còn quá trẻ để bốc đồng, nông nổi hay dễ dàng “hòa tan”, nhưng chưa là quá già để trở nên cứng nhắc. Sau hai năm sống và học tập, mỗi khi nghĩ về nước Anh, nghĩ về thành phố Lincoln nhỏ bé, cảm xúc vẫn ở đó, vẹn nguyên…
Có lẽ Lincoln buồn hơn tôi nghĩ, trừ một số nhà hàng và siêu thị lớn, toàn bộ các cửa hàng đóng cửa vào lúc 17 hoặc 18h. Không có đủ các kiểu quán cà phê, quán ăn như Sài Gòn, không có ốc, không bánh tráng trộn, không cá viên chiên... nhưng Lincoln có bình yên, có mùa đông như cắt da cắt thịt, mùa hè có khi hôm nay nóng ơi là nóng, ngày hôm sau đã lạnh ngắt lạnh ngơ. Có hôm trời vừa mới nắng, đi lên trường, bãi cỏ nào cũng thấy bọn sinh viên quần đùi áo ba lỗ nằm phơi nắng.
![anh-1_1443489372.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/29/anh-1-5188-1443512243.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=23sZKOXNpga-6VDT43H1nQ)
Lincoln không có cái vẻ đẹp lãng mạn như Cambridge, không sôi nổi như London, nhưng thành phố nhỏ bé ấy có một vẻ đẹp bình dị rất riêng. Đặc biệt hơn, Lincoln chứa cả kho tàng những câu chuyện của riêng tôi, là quãng thời gian đẹp hơn tất cả những tiểu thuyết tôi từng đọc. Nơi đó có những người mà tôi đã lỡ yêu thương và có cả một phần tuổi trẻ sôi nổi…
Lincoln trong tôi có những tủi hổ, mệt mỏi của những ngày đầu đi làm thêm; có sự bất lực khi nói chuyện điện thoại với người Anh và có cả sự lừa lọc, mệt mỏi.
Lincoln còn có nỗi nhớ da diết muốn tìm về cái giường ở số nhà 36 khi lỡ đi loanh quanh đâu đó vài ngày. Nơi đây có cả những bữa vui với bạn, một tí men, những bí mật và câu chuyện. Những chia sẻ của kẻ xa nhà đôi khi kéo người ta gần lại với nhau trong một giờ phút rất ngắn ngủi.
![anh-2_1443489379.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/29/anh-2-8502-1443512244.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=38MTfkMlPFvoa94I4ltGzQ)
Lincoln có những người bạn cùng nhà dễ thương, dạy cho tôi tiếng lóng, đời sống. Họ còn chúc mừng sinh nhật tôi vào 12 giờ đêm hôm đó, tặng tôi rất nhiều quà, và nói "I miss you" mỗi khi đi xa, đặc biệt họ tỏ ra vô cùng sợ hãi mỗi lần thử đồ ăn tôi nấu. Có hôm cả đám uống với nhau, chơi game với nhau, hát karaoke, rồi cười ngất.
Lincoln có cả ông thầy dễ thương yêu Việt Nam da diết, đòi xem hình ông nội khi biết ông tôi từng là lính, mắt rưng rưng khi biết ông ngoại hy sinh trên chiến trường khi mẹ tôi còn bé xíu, một mình bà ngoại nuôi 5 người con khôn lớn, ăn học nên người. Rồi thầy bảo đó là lý do ông chưa bao giờ thấy sinh viên Việt Nam nào của ông không nỗ lực. Đôi lúc, tôi sợ chính bản thân mình giết chết niềm tin của thầy - một người thầy cứ như đang bước ra từ tiểu thuyết.
![anh-3_1443489387.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/29/anh-3-3333-1443512244.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=K0xrdScnrpMUJevksuAJ0w)
Lincoln có người bạn châu Âu, sang Anh tìm con đường mới, lên phòng tài chính của trường năm lần bảy lượt để xin giảm học phí, rồi tìm việc làm thêm, tự chiến đấu với tài chính để tiếp tục học và tồn tại.
Lincoln có những người bạn xa nhà như tôi, đôi lúc hoang mang và cảm thấy lạc giữa cuộc đời. Tôi sợ giấc mơ nào rồi cũng sẽ tan, người ta lại phải sống với cuộc sống thực, rất khác với những gì đang diễn ra, và đặc biệt là nỗi sợ hãi sẽ xa nơi đang sống, có lẽ là mãi mãi...
![anh-4_1443489397.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/29/anh-4-3083-1443512244.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SZHz0PvesLGCVWosCFoaLQ)
Lincoln còn là nơi trái tim khô cứng bắt đầu rung động trở lại, là nơi tôi học một chương hoàn toàn mới của cuộc đời mà không một trường lớp nào từng dạy. Và cũng ở đó, tôi tìm thấy bản thân, hiểu được mình những lúc yếu đuối và mạnh mẽ.
Tôi từng nghe đâu đó "đi du lịch, đi đâu không quan trọng bằng đi với ai". Cũng tương tự như vậy, sống ở một nơi nào đó, yêu một nơi nào đó, không chỉ vì yêu cảnh vật mà phần nhiều vì yêu những con người đang sống bên cạnh mình.
Đặng Trần Cẩm Phương