Tôi là cô gái nhạy cảm nên đôi lúc làm quá vấn đề lên nhưng anh vẫn luôn kiên nhẫn, an ủi. Gia đình anh không có điều kiện nên anh đi làm chăm chỉ để trang trải cuộc sống; tôi hiểu và luôn bên cạnh giúp đỡ, chia sẻ cùng anh.
Hôm vừa rồi chúng tôi đi ăn, sau đấy là một trong số lần hiếm hoi tôi đòi anh đi ăn chè, một phần vì thích, một phần tôi muốn anh thử ăn quán chè đó vì thấy ngon. Có vẻ anh không muốn ăn chè nên lúc đi ăn không khí có phần không vui. Trong lúc ăn, cô chủ quán kể chuyện ngay đối diện mất xe nên anh có quay qua ngó để ý xe. Khi ấy anh nói: "Nếu anh mất xe, anh sẽ buồn em", tôi chững lại và hỏi: "Buồn em á"? Anh gật đầu. Để chắc chắn, tôi hỏi lại lần nữa: "Anh buồn em vì anh đi ăn chè với em mà mất xe "? Anh tiếp tục gật đầu. Khi ấy tôi biết anh có suy nghĩ trách tôi, tôi nghĩ liệu mình có gửi gắm niềm tin sai người?
Trước đó, tôi cho anh mượn laptop, lúc anh đem qua trả chúng tôi có đem theo đi chơi và sơ suất làm mất. Khi ấy, tôi một câu cũng không trách anh, chỉ an ủi anh từ từ rồi mua mới. Sau đấy, tôi chăm chỉ làm việc để kiếm tiền mua máy vì thực sự đang cần, biết anh không có tiền nên tôi cũng không đòi anh góp tiền mua cùng. Nghĩ lại, tôi cảm thấy anh đang có suy nghĩ trách móc dù cho việc mất xe mới là trong suy nghĩ. Sau đấy, anh nhận ra sai lầm ngay và xin lỗi tôi nhưng việc đó như cái gai trong tôi vậy.
Liệu tôi có nên tiếp tục, cho anh cơ hội chứng minh anh không phải con người như thế? Hay tôi nên dừng lại trước khi quá muộn? Mong mọi người chia sẻ cùng tôi, chân thành cảm ơn.
Thi Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc