Tôi vẫn nhớ, hôm đó ngày 29/4/2008, ở tuổi 37, tôi bỗng phát hiện có một chất lỏng màu vàng trong chảy ra từ đầu vú. Lúc đó, do bận rộn với công việc nên đến ngày 21/5/2008 tôi mới đi khám, bác sĩ siêu âm xong báo không có vấn đề gì. Nhưng vì thấy lạ nên tôi đã kể cho bác sĩ nghe về dấu hiệu đó và được khuyên nên lên tuyến trên khám lại.
Tôi tiếp tục đi kiểm tra lại tại một bệnh viện tuyến trên, bác sĩ ở đó chỉ định tôi siêu âm, thử máu, chụp nhũ ảnh, làm sinh thiết. Cầm tờ kết quả trên tay, đọc dòng chữ "sang thương có thể ác tính" tôi run rẩy và lạnh người, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh kìm nén cảm xúc bởi vài hôm nữa thôi là đến sinh nhật con trai, và tôi thầm nghĩ kết quả ghi "có thể" thì vẫn còn hy vọng, bởi gia đình nội ngoại chưa từng ai mắc bệnh ung thư.
Sau buổi tiệc mừng con trai tròn 12 tuổi, tôi báo tin cho gia đình biết rồi tiến hành làm hồ sơ để nhập viện mổ. Phương pháp mổ dành cho tôi là đoạn nhũ - một phần cơ thể của mình sẽ bị mất đi, tôi cảm thấy sợ hãi như một đứa trẻ. Từ một con người khỏe mạnh sinh hoạt bình thường trở thành một bệnh nhân ung thư, tâm trạng và tinh thần của tôi lúc đó rất bất ổn.
Được bác sĩ chỉ định điều trị hóa chất 6 toa, chia thành 12 lần, trong thời gian truyền hóa chất, có một điều kỳ diệu là tôi không bị rụng tóc, chắc bởi do tôi thường gội đầu bằng vỏ bưởi. Có những lúc tưởng chừng như phải bỏ cuộc, nhưng nhờ sự động viên của gia đình và đồng nghiệp, tôi đã cố gắng vượt qua. Sau khi kết thúc quá trình tuyền hóa chất, bác sĩ kê cho tôi uống thuốc Tamocxifen 20mg trong thời gian 5 năm.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã ổn, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến năm 2010, tôi bị u lạc nội mạc - u nang buồng trứng. Bác sĩ nói với tôi rằng, nang của tôi như vỏ quả chôm chôm, có rất nhiều rễ bám vào nhiều bộ phận xung quanh khối u và phải tiến hành mổ nội soi u nang buồng trứng nhưng rất dễ tái phát. Đúng vậy, chỉ một năm sau, siêu âm kiểm tra đã tái phát thành đa nang, bác sĩ chỉ định tạm thời phải chích 6 liều Diphelin cho teo rễ, cuối cùng vẫn không có tác dụng.
Năm 2012, chân tôi đau từ trên xuống dưới gót, tê bàn chân đến mức không ngủ được, chỉ có thể ngồi duỗi chân thẳng ra thì mới đỡ đau, ảnh hưởng rất nhiều đến đi lại và công việc. Tôi đến bệnh viện, chụp MRI kết luận bị thoát vị đĩa đệm, họ chuyển tôi sang một viện khác và được chỉ định nằm điều trị 18 ngày. Tại đây, bác sĩ báo tôi không được mổ, kê đơn thuốc về uống và tái khám định kỳ. Khoảng 3 tháng sau, không còn đau nhiều nên tôi chủ quan không uống thuốc nữa, năm 2014, bệnh thoát vị đĩa đệm lại tái phát. Bác sĩ nhìn vào kết quả chụp MRI và bảo rằng phải mổ nếu không sẽ liệt đường vệ sinh và teo cơ teo chi, thấy vậy, tôi phải ký cam kết đồng ý mổ.
Đến năm 2016, tôi cảm thấy có vấn đề nên đi khám phụ khoa, sau khi chụp xét nghiệm các bác sĩ hội chẩn kết luận có nguy cơ cao di căn do ung thư. Bệnh viện chỉ định trưởng và phó khoa gây mê mổ cắt toàn phần gồm tử cung hai buồng trứng và hai phần phụ. Sức khỏe của tôi giảm sút nhanh chóng, nhưng may mắn là sau khi giải phẫu tế bào thì kết quả của tôi là lành tính.
Tháng 4/2018, tôi cảm thấy như có hai hạt u ở ngực phải mà trước đây từng mổ đoạn nhũ, tôi vội vàng đi kiểm tra và kết luận bị ung thư vú tái phát. Bác sĩ chỉ định mổ cắt rộng khoét sâu hơn, xạ trị 15 tia và uống thuốc trong 5 năm, loại thuốc dành cho người ung thư vú đã mãn kinh và bị loãng xương.
Từ khi trong người có tế bào ung thư, sức đề kháng của tôi giảm một cách rõ rệt. Ngồi nhớ lại quãng thời gian chiến đấu với đủ thứ bệnh, mỗi lần ký cam kết trước các ca phẫu thuật, tôi đều tự trấn an mình là mọi chuyện sẽ ổn. Từ đó, tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều, không gục ngã trước số phận và quyết tâm dành sự sống vì bản thân, vì cha mẹ, vì gia đình nhỏ. Chồng và con trai là động lực lớn nhất, bạn bè đồng nghiệp luôn sát cánh bên tôi, bởi thế tôi luôn có tinh thần lạc quan, vui vẻ hòa mình vào công việc hàng ngày và quên đi bệnh tật.
Tôi tin tưởng vào y học hiện đại, tin và đội ngũ y bác sĩ, mọi người hãy biết quan tâm và lắng nghe cơ thể, nếu cảm thấy sức khỏe có vấn đề phải đi thăm khám sớm, để có thể kiểm soát được bệnh và có phác đồ điều trị hiệu quả. Tôi cũng không có điều kiện bởi vậy tất cả đều nhờ vào bảo hiểm y tế và nghe theo lời bác sĩ khuyên ăn uống đủ chất, không kiêng khem gì để sức khỏe hồi phục nhanh chóng.
Từ năm 2008 đến nay, nếu ai chưa từng biết tôi có bệnh thì không nghĩ rằng một người như tôi lại đang bị ung thư vú. Tôi rất cảm kích trước sự tận tình của các vị bác sĩ, y tá và cũng tự cảm ơn bản thân đã vượt qua được liên tiếp các thử thách mà không bao giờ có suy nghĩ bỏ cuộc.
Hiện nay, tôi vẫn duy trì khám định kỳ tại Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Nhân dân Gia đình, TP HCM đồng thời uống thuốc ung thư và loãng xương hàng ngày. Những chia sẻ của tôi mong là động lực để mọi người có thể vượt qua số phận. Tôi xin cầu chúc cho những ai đang có bệnh hãy mạnh mẽ, lạc quan yêu đời bởi đó là liểu thuốc tốt nhất để chiến thắng căn bệnh quái ác.
Huỳnh Trúc Phương