Vậy là một chuyến bay nữa đưa những người bạn tôi rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất để đến với Paris, nơi mà suốt những năm đến trường, tôi gọi đó là “Kinh đô ánh sáng”.
Ước mơ của chúng tôi đó, những tâm hồn tuổi 20, khát khao, cháy bỏng. 12 năm trên ghế nhà trường, 4 năm trên giảng đường Đại học, mỗi người một ngành nhưng trái tim cháy cùng một ước mơ về nước Pháp.
Có điều gì hấp dẫn nơi đó nhỉ? Phải ngồi máy bay 12 giờ đồng hồ, phải xa gia đình đến gần nửa vòng trái đất, phải suốt ngày nói chuyện và học tập bằng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Ừ! Nhưng đó lại là ngọn lửa âm ỉ trong trái tim những người từ nhỏ đã nói được tiếng Pháp, từ nhỏ đã biết đến tháp Eiffel, biết đến sông Seine, biết Victor Hugo và còn hơn thế nữa.
Chúng tôi yêu Việt Nam, như yêu mẹ của chính mình. Sự gần gũi, ngọt ngào, thân quen và bình an. Nhưng chúng tôi cũng yêu nước Pháp, như một người cha khó tính (bởi tiếng Pháp không dễ học một chút nào). Người cha ấy, cứ ở phía đằng xa, cứ vẫy gọi chúng tôi, cứ giục trong lòng chúng tôi tiến lên, tiến lên thêm chút nữa để đến bên người.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Những bạn bè đất Pháp nồng nhiệt. Họ đến với Việt Nam bằng cả tâm hồn cởi mở, bằng sự tò mò về một quốc gia với sức mạnh kì diệu, với sự ngạc nhiên về những người bạn tóc đen nhỏ nhắn có thể nói khá tốt ngôn ngữ của họ. Có một điều họ không biết rằng, họ đang mang quê hương thứ hai của chúng tôi đến gần chúng tôi mỗi ngày.
Lúc còn nhỏ, tôi rất thích nói chuyện với người Pháp. Nhưng tôi không dám vì mình bé quá, tôi có cảm giác họ rất to lớn, lực lưỡng và mỗi lần nói chuyện với lũ nhóc cấp 1 như chúng tôi, các thầy giáo phải cúi xuống và dùng ánh mắt xanh biếc nhìn chúng tôi, chào chúng tôi bằng giọng Pháp nghe vừa quen vừa lạ (vì tiếng Pháp chúng tôi nghe mỗi ngày là tiếng Pháp của người Việt Nam).
Và chúng tôi đã yêu, những con người to lớn nhưng dí dỏm. Chúng tôi cũng quý mến vô cùng những người bạn Pháp mang đến sự chia sẻ chân thành trong những câu chuyện khi đến Việt Nam.
Nước Pháp có thật hình lục giác không nhỉ? Tôi không biết, tôi chỉ thấy trên bản đồ. Tháp Eiffel về đêm có lấp lánh cả đại lộ Elysee không nhỉ? Tôi không biết, tôi chỉ thấy khi gõ từ khóa vào Google. Những cô nàng Parisienne có thật đi giầy cao gót lộp cộp mỗi ngày trên vỉa hè Paris vào mỗi sáng chiều không nhỉ? Tôi cũng chưa tường vì chỉ đọc qua các tác phẩm của Dương Thụy.
Tháp Eiffel về đêm. Ảnh: Globe Tourer. |
Tôi thấy mình biết cũng nhiều về nước Pháp quá chứ. Nhưng hình như cũng chẳng biết gì thì phải. Bởi cái tôi đang có trong từng suy nghĩ chỉ là cái người khác nói tôi nghe, người khác viết tôi đọc và người khác chụp, tôi xem. Có vẻ như, ngoài việc nói được tiếng Pháp và có những người bạn Pháp ra tôi chẳng có gì…
Mỗi một năm qua đi, tôi lại tiễn những người bạn thân thiết của mình đến với quốc gia đó, đến với nước Pháp xa xôi. Có lẽ nơi đó sẽ nhiều khó khăn lắm đấy. Nhưng bởi tuổi trẻ là một hành trình chinh phục khát khao và nước Pháp là nơi điểm tựa của sự nỗ lực học tập mỗi ngày, là giấc mơ mỗi khi đêm về.
Nhìn mỗi chuyến máy bay để lại vệt mây trắng xóa cùng những người bạn của tôi rời khỏi bầu trời Việt Nam, tôi tự hỏi liệu mình có thể may mắn một lần được nhìn thấy tháp Eiffel? Cuộc sống của mỗi con người không chỉ chờ đợi mà phải hành động để đến với khát khao. Người cha xa xôi ấy chắc chắn sẽ chờ tôi và luôn dang một vòng tay rộng lớn để tôi sà vào giữa lòng Paris.
Nhưng có lẽ, hiện tại tôi vẫn phải hoàn thành tốt công việc hướng dẫn viên của mình, tôi yêu nước Pháp, nhưng cũng tham vọng gieo vào trái tim những người bạn Pháp tình yêu với quê hương Việt Nam tôi!
Trần Thảo Uyên