Khi thấy bạn bè cùng trang lứa đã lập gia đình và có con, tôi cũng đem nỗi lòng tâm sự với bác sĩ, được động viên rằng bệnh tôi khá ổn, sẽ không ảnh hưởng đến việc lập gia đình, sinh con, có điều phải duy trì thuốc hàng ngày.
Tôi bắt đầu khao khát một tình yêu đúng nghĩa. Trong lúc lang thang chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress, tôi đọc được bài anh và chỉ gửi thư cho mỗi anh dù bản thân chưa bao giờ tin vào tình yêu qua mạng. Tôi và anh xác nhận mối quan hệ sau một tháng hẹn hò và nói chuyện. Nói một tháng nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau 4 lần vì tôi còn bận đi học.
Từ khi quen anh, tôi thay đổi tốt hẳn về thần thái lẫn tâm trạng. Tôi dành sự quan tâm nhiều cho tình yêu, cố gắng xây dựng tình cảm cùng anh dù mới xác định mối quan hệ. Chỉ cần không bận đi học thì tôi sẽ cùng anh đi dạo vì rất thích, để giảm căng thẳng sau giờ làm, giờ học. Gia đình thấy tôi vui nên cũng rất quý anh, một phần cũng vì anh rất hòa đồng, ăn nói khéo (anh làm kinh doanh) lại người miền Trung nên khi nhà có chuyện gì vui cũng đều gọi anh tham gia.
Quen được một tháng, nhân dịp mẹ anh vào Sài Gòn tái khám, anh giới thiệu tôi với mẹ và em trai nhưng với tư cách là bạn học cùng lớp tiếng Anh. Tôi khá buồn nhưng anh nói mẹ có vấn đề thần kinh nên không thể nói thẳng ra được. Tôi hiểu và đồng cảm với anh. Tôi không tính toán với anh điều gì vì nghĩ mẹ anh bệnh, tốn kém nhiều nên luôn cố gắng hơn. Những lời sau đây chắc mọi người sẽ nghĩ tôi so đo với anh, rằng bây giờ bình đẳng rồi, nhưng có bạn trai như này cũng hơi tủi. Anh luôn để tôi đặt vé phim và thanh toán, đến cả phí giữ xe anh cũng đưa vé tôi trả, đi ăn tôi cố gắng chia sẻ cùng anh. Tôi nói thích uống trà sữa, anh nói không tốt. Gần 3 tháng quen nhau, tôi chỉ được anh mua cho ly trà sữa vì đòi quá, chứ trước đó anh dừng xe bảo tôi vào mua chai nước suối. Tôi không đòi hỏi gì nhiều nhưng muốn anh thể hiện sự quan tâm, chủ động với sở thích của tôi. Những hôm tăng ca về trễ, anh cũng không hỏi tôi đã về nhà an toàn chưa. Những lúc mệt, tôi chỉ dám chịu đựng chứ không dám làm phiền vì sợ anh còn bao việc.
Sau đó, tôi đề cập vấn đề bệnh của bản thân, cho anh gặp bác sĩ đã điều trị cho tôi suốt 8 năm qua, mong anh suy nghĩ về chuyện cả hai, rằng anh có đủ tình yêu để đi tiếp cùng tôi không? Anh suy nghĩ vài ngày, nói vẫn đi tiếp vì mẹ anh cũng bệnh và không ai nói trước được tương lai như thế nào. Anh nói sẽ làm điểm tựa vững chắc cho tôi vì tôi là cô gái tốt, xứng đáng nhận được tình yêu thương.
Tôi yêu anh nhiều hơn nhưng tình cảm anh dần nhạt. Anh hỏi thăm, quan tâm tôi ít lại với lý do bận. Đến cả khi tôi nói tâm trạng đang không ổn vì công việc, vì sức khỏe, anh cũng không ghé thăm tôi. Tôi nhìn thấy được sự thay đổi đó và muốn dừng lại. Anh níu kéo bằng cách gọi điện cho chị tôi chứ cũng không qua tìm tôi. Tôi lại xiêu lòng và tự cho bản thân một cơ hội, với lý do do tôi chưa hiểu anh.
Rồi đến Tết về, chị đặt vé giúp hai đứa (tôi và anh đều quê miền Trung), anh không nói gì về việc gửi lại tiền cho chị. Nhiều lần nhắc khéo nhưng anh cứ như không, tôi đành trả luôn hai vé. Về Tết, anh liên lạc ít hẳn và nói sẽ không ra thăm gia đình tôi. Tôi tỏ vẻ giận, anh lấy lý do mẹ bệnh, nội già yếu, mình anh phải dọn dẹp nhà cửa, em trai nghỉ Tết muộn. Tôi lại thương anh hơn vì thấy anh lo cho gia đình vất vả. Tối mùng Một Tết, anh đề cập việc có thể sẽ về quê luôn để phụng dưỡng nội và mẹ, thấy tôi buồn nên anh nói không có gì. Mùng 8 Tết, khi gia đình tôi sum họp tại Sài Gòn sau chuyến du lịch đầu năm, anh đã vào lại Sài Gòn nên ghé nhà chị tôi để ra mắt ba mẹ và ăn tối với cả nhà. Mùng 10 là sinh nhật tôi, cũng là ngày đi làm đầu năm nên tôi rất háo hức. Vậy mà tối mùng 9 anh hẹn nói chuyện và nói lời chia tay với lý do phải về quê luôn.
Tôi đau lắm nhưng vẫn cười nhẹ nhàng, đồng ý để anh ra đi không phải nặng nề và cảm thấy có lỗi với tôi. Sinh nhật tôi trong nước mắt với những hy vọng sẽ nhận được hoa quà từ anh, anh lại tặng tôi lời chia tay với đầy nước mắt. Tôi tự động viên bản thân và đã cố gắng vực dậy để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau gần 2 tháng không còn liên lạc, xóa hết hình bóng anh, 3 ngày trước tôi lại lê la lên "chốn cũ" theo thói quen và đọc được bài của anh đăng tìm bạn. Vẫn những lời văn đã được đăng ở bài trước, những điều mà tôi tưởng đã quên nhưng không ngờ vẫn còn in sâu trong tôi. Tôi chủ động nhắn cho anh và được anh xác nhận. Tôi hơi buồn một tí vì anh đã lấy lý do về chăm mẹ để buông tay tôi, còn anh vẫn sinh sống tại Sài Gòn.
Tôi tự thắc mắc có phải anh buông tay là vì tôi bị bệnh hay không? Giờ tôi không dám nghĩ đến chuyện yêu đương nữa vì sợ lại bị tổn thương, ảnh hưởng sức khỏe. Tôi tự hỏi liệu có còn ai có thể chấp nhận được người con gái có bệnh trong người như tôi không? Nếu còn bên nhau thì hôm nay chúng tôi đã kỷ niệm 5 tháng yêu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi.
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.