Từ: Mai Hien
Đã gửi: 21 Tháng Năm 2012 1:49 CH
Kính gửi quý tòa soạn!
Tôi đã đọc đi đọc lại bài tâm sự của chị Phuong và như thấy na ná hình ảnh của mình trong đó. Chỉ khác chị là tôi đã có 2 con và chồng tôi cũng chưa đến độ tệ bạc như chồng chị. Tôi chỉ muốn nói với chị một điều, chị đã làm đúng, giải thoát cho mình khỏi một người chồng vô lương tâm và con mình khỏi một người bố không tốt.
Có thể anh ta rất thương con nên không muốn ly hôn với chị, nhưng cuộc đời chỉ sống có một lần, hôn nhân phải làm cho chúng ta hạnh phúc. Còn nếu đã cố hết sức để cứu vãn mà mình vẫn không thấy hạnh phúc ngay chính trong ngôi nhà của mình thì chúng ta cũng không nên níu kéo làm gì. Các con của chúng ta sau này chắc cũng không muốn thấy cảnh ba mẹ mình lúc nào cũng hằn học với nhau, nhất là khi chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại như thế này.
Tôi cũng như chị, yêu và lấy chồng là do tự nguyện và tôi thấy chồng tôi là người thật thà, chất phác, cùng cảnh ngộ, cùng lớn lên từ quê, ra thành phố học và làm việc. Chúng tôi cưới nhau chỉ sau một vài tháng quen biết nhưng đến giờ cũng có với nhau hai mặt con, một trai một gái.
Chồng tôi là người tốt, ít biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, chưa bao giờ nói cảm ơn hay xin lỗi tôi vì bất cứ lý do gì. Anh chăm lo cho con cái, kiếm tiền và lo lắng cho gia đình. Điều duy nhất mà tôi không chấp nhận được ở chồng là tính lăng nhăng của anh.
Từ lúc cưới nhau tới giờ đã 5 năm nhưng không lúc nào anh để cho tôi được yên vì những phát hiện tình cờ. Lúc thì anh chat nhớ nhung bạn gái cũ, lúc thì bạn gái gọi điện nhắn tin yêu đương và xin cho cô ta một thân phận. Tôi đã 3 lần phát hiện chồng tôi có bao cao su trong ví tiền và chuyện này theo anh là hoàn toàn bình thường.
Những người đàn ông chưa có gia đình thì có thể bình thường nhưng đối với những người đã có gia đình thì tôi nghĩ câu trả lời quá vô tránh nhiệm. Ngoài tính nhăng nhít thì chồng tôi cũng như chồng chị là người có thể đụng tay đụng chân bất cứ khi nào. Mỗi khi cãi nhau thường mày tao, chửi thề mặc dù cả hai chúng tôi đều đã học xong đại học.
Ngoài hai yếu tố trên thì như tôi nói anh là người cha tốt, yêu thương con hết mực. Giờ tôi sống với chồng vì con, tình cảm dành cho anh vẫn còn nhưng ngày càng mai một. Tôi cũng không biết kết cục của tôi sẽ đến đâu vì những gì tôi đã cố gắng làm để cải thiện chồng tôi đều vô ích. Anh vẫn chứng nào tật ấy, vẫn nhăng nhít, vẫn ác khẩu. Niềm tin và sự tôn trọng trong tôi cũng ngày một giảm dần.
Tôi viết những dòng này hy vọng những người như chồng chị hay chồng tôi sớm nhận ra mình đang ở đâu trong gia đình mình. Những cái gì mình xây dựng nên rồi không lo mà giữ lấy, mải mê chạy theo những cám dỗ ở bên ngoài rồi đến lúc mất lúc nào không hay, khi nhận ra thì sợ là đã quá muộn rồi.