Không yêu thì chia tay một cách ít tổn thương nhất, sau chia tay cư xử văn minh với nhau không được sao? Những người hiểu biết sẽ nhìn nhận đúng sự việc, còn những người cố tình hiểu sai có giải thích cũng vô ích. Tôi cố trấn an mình để tự bảo vệ tâm hồn đang tổn thương nhưng không phải lúc nào cũng mạnh mẽ mà làm lơ đi tất cả những lời "gây sát thương" của ai đó, có chăng chỉ là giấu kín để không ai thấy giây phút yếu đuối.
Vào ngày biết mình có thai cũng là ngày tôi trở thành người yêu cũ. Tôi từng yêu một người quê miền Trung, người đàn ông có nụ cười chết người. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy là y rằng cả thế giới này của tôi chính là anh. Tình yêu đó không phải tình một đêm mà có thai. Quen nhau vài năm, sau đó sống chung nhà vài năm, tổng cộng cũng phải 5-6 năm, khi không danh không phận mà có thai thì tôi thành người cố tình có con, người khẳng định điều đó chính là anh. Đâu ai biết tôi không uống được thuốc ngừa thai, anh lại không muốn dùng các biện pháp phòng tránh. Tôi chủ quan khi tin anh vô sinh bởi luôn khẳng định không thể nào có thai được. Tôi nhận được tin nhắn của anh: "Phá thai đi! Chiều anh đi làm về rồi chở đi phá. Nếu không phá thì em tự sinh tự nuôi luôn, không liên quan đến anh".
Ngay chiều hôm đó anh dọn đồ đi theo tình yêu mới, không lâu sau đó họ kết hôn. Tôi cố gắng thương lượng với anh về tiền nuôi con. Anh hứa hẹn đưa tôi 50 triệu và sau đó hai mẹ con không còn liên quan đến anh nữa. Đợi chờ không thấy anh đưa tiền mà còn chặn luôn số điện thoại của tôi. Tôi làm ầm lên trên các trang mạng xã hội, đến tận nơi làm việc của anh, gây sức ép để anh đưa tiền nuôi con. Đó là biểu hiện của tôi, người đàn bà bất lực, bế tắc, không còn chút tự trọng. Tôi mặc kệ tất cả những lời bàn tán, có tiền nuôi con là được, giải quyết được khó khăn trước mắt rồi tính tiếp. Cảm xúc của tôi không thể đổi thành tiền mua sữa cho con.
Sau những ngày tháng làm việc và học hành chăm chỉ, cộng với sự may mắn, lại được sếp và đồng nghiệp giúp đỡ, công việc và lương thưởng của tôi ổn. Đến lúc này, không cần hai triệu tiền trợ cấp nuôi con hàng tháng của anh thì tôi có thể nuôi con đầy đủ ở mức cơ bản. Nếu có hai triệu thì để dành gửi tiết kiệm cho con, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống mẹ con tôi. Tôi như trút bỏ được điều gì đó rất nặng nề khi nghĩ tới chuyện không cần phải gọi đòi tiền từ anh nữa.
Một hôm, đang bàn công việc với sếp, anh tài xế chở vật liệu không cẩn thận suýt chút nữa gây tai nạn, lúc đó sếp hành động rất nhanh, kéo tôi phía anh. Chỉ chậm một giây thôi thì tôi không thể tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi hoảng hồn, khóc như một đứa trẻ, nghĩ đến con sẽ thế nào nếu không có mẹ. Thế là tôi vẫn cứ tiếp tục "trơ trẽn" đòi tiền trợ cấp từ anh, lỡ mình có gì không hay thì còn để lại tiền cho con được.
Đồng nghiệp chỉ nhìn thấy tôi vui vẻ, chăm chỉ, cầu tiến, dịu dàng, ngoại hình ổn, thương yêu con. Có lẽ chưa ai nhìn thấy tôi ở một khía cạnh khác. Vài hôm trước, đang viết tin nhắn chưa kịp gửi cho người yêu cũ, giờ nghỉ trưa sếp vô phòng mà tôi không hay biết. Những câu chữ tôi dùng để viết chẳng đẹp đẽ gì, mục đích cuối cùng chỉ là để đòi tiền nuôi con. Tôi như người đang làm chuyện xấu xa mà bị bắt gặp, cảm giác kiểu mình sống hai mặt. Với cả thế giới, tôi có vẻ bình thường nhưng với người yêu cũ thì tôi là ác quỷ (ác quỷ là anh ta nói tôi vậy).
Sếp hỏi: "Em ổn không? Đi ăn trưa với anh không"? Tôi không trả lời, cầm lấy báo cáo đưa sếp rồi ra ngoài ăn trưa. Hôm nay, tôi viết đơn xin nghỉ việc, nói với sếp: "Em muốn làm thiên thần, để có thể làm thiên thần thì cần phải có được mức lương cao hơn ở đây nên em xin nghỉ. Chỉ khi nào em để dành được một số tiền tạm ổn để lo cho tương lai của con thì mới không đòi tiền người yêu cũ nữa". Sếp nhận đơn thôi việc rồi nói: "Ừ, nếu thấy không ổn thì quay lại công ty làm". Sếp lạnh lùng như thường ngày vẫn vậy.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc