"Chúng tôi lo ngại về giao tranh ác liệt, đặc biệt ở bang Shan, miền bắc Myanmar, với thông tin về các cuộc không kích gây thương vong đối với dân thường và hàng chục nghìn người phải sơ tán", Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ngày 6/11 cho hay.
Theo ông, kể từ ngày 26/10, gần 33.000 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã phải sơ tán.
"Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án mọi hình thức bạo lực và tiếp tục khẳng định dân thường cần được bảo vệ. Ông kêu gọi kiềm chế, giảm leo thang căng thẳng và người dân được tiếp cận viện trợ nhân đạo", phát ngôn viên Dujarric nói thêm.
Liên Hợp Quốc cho biết những tuyến đường quan trọng bị cản trở do các trạm kiểm soát hai bên giao tranh lập nên, dịch vụ điện thoại và internet bị gián đoạn. Sân bay chính ở Lashio, thị trấn lớn nhất bang Shan, bị đóng cửa từ khi giao tranh leo thang.
Trên khắp Myanmar, hai triệu người đang phải sơ tán, nhiều người trong số họ đã phải rời bỏ quê hương nhiều lần.
Bang Shan nằm ở khu vực giáp biên giới với Trung Quốc. Vùng biên giới Myanmar là nơi trú ngụ của hơn chục nhóm phiến quân, trong đó một số nhóm đã đối đầu với quân đội suốt nhiều thập kỷ để giành quyền tự trị và kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Liên minh Huynh đệ gồm Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA), Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) và Quân đội Arakan (AA) hôm 27/10 phát động Chiến dịch 1027, tấn công loạt căn cứ của quân đội Myanmar tại bang Shan và bang Kachin. Quân đội Myanmar hôm 2/11 thừa nhận đã mất quyền kiểm soát thị trấn Chinshwehaw chiến lược, giáp với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.
Ngày 4/11, Liên minh Huynh đệ tuyên bố họ đã chiếm giữ hàng chục tiền đồn, 4 thị trấn và phong tỏa các tuyến đường thương mại quan trọng đến Trung Quốc. Quân đội Myanmar chưa bình luận về thông báo ngày 4/11 của Liên minh Huynh đệ, nhưng trước đó họ nói rằng những tuyên bố "giành được vài thị trấn" của nhóm vũ trang chỉ nhằm "tuyên truyền".
Cuộc giao tranh được đánh giá là đặt ra mối đe dọa quân đội Myanmar chưa từng đối mặt, kể từ cuộc đảo chính lật đổ lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi năm 2021.
Huyền Lê (Theo AFP)