From: P.N.
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, February 23, 2006 3:07 PM
Subject: Liên hãy tha thứ để thấy lòng nhẹ nhàng hơn
Liên thân mến!
Mình chỉ biết vào mục tâm sự khoảng 1 tuần nay, nhưng mình đã đọc tâm sự của bạn và đọc tất cả những lời tâm sự của các anh chị đã chia sẻ với bạn. Mình đã bật khóc khi đọc dòng tâm sự của bạn, mình khóc cho Liên, cho mình và cho những người phụ nữ nhẹ dạ khác.
Mình xin kể tóm tắt ra đây câu chuyện của mình để Liên thấy rằng Liên còn may mắn hơn mình nhiều lắm, hãy cố gắng lên và hãy tha thứ để thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn và đây là câu chuyện của mình. Mình năm nay 29 tuổi, mình được sinh ra là lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Mình rất xấu và thọt, nhìn mình cũng giống một đứa con nít vì rất thấp bé, nhẹ cân với nước da cháy sạm, kết quả của những ngày mò cua, bắt ốc.
Rồi mình cũng đi học, đi làm như mọi người, nhưng mình rất cô đơn, không bạn trai cũng chẳng có bạn gái. Mình sống cô đơn và lầm lũi rồi trong một lần đi chơi mình không làm chủ được bản thân, mình đã trao thân cho một đồng nghiệp (anh đã có vợ, con và đang ly thân).
Liên có biết không, mình không hiểu gì về anh ta hết, mình chỉ hiểu được anh ta qua những lời nhận xét rất tốt của các cô chú, anh chị trong cùng chỗ làm mà thôi. Anh ta hứa là sẽ có trách nhiệm với mình khi làm chuyện đó. Có lần đầu, chắc sẽ có lần thứ hai, và anh ta đã ép mình mọi lúc mọi nơi, mình phần vì yêu, phần vì sợ nên cứ buông xuôi tất cả.
Rồi một ngày anh ta vụt chạy rời xa mình không một lời từ giã, không một tiếng xin lỗi, hay thậm chí chỉ là lòng thương hại và hiển nhiên chung sống với một cô gái khác như vợ chồng trước mặt mọi người (anh ta cũng chưa ly dị vợ). Chắc Liên hiểu được rằng mình phải đau khổ vật vã đến mức nào khi ngày từng ngày phải nhìn người ta âu yếm đưa đón nhau đến công sở và mình phải đối mặt với con người đó mỗi ngày hơn 8 tiếng đồng hồ.
Anh ta luôn tỏ ra rất hạnh phúc và ngẩng cao đầu mỗi khi chở người đó ngang qua mặt mình. Mình đau khổ, dằn vặt từng ngày, từng phút, từng giây, ngay cả trong giấc mơ mình cũng không tin là mình đã đánh mất rồi đời con gái. Chuyện giữa hai đứa không một ai biết và mình cũng chưa bao giờ tâm sự với bạn bè, đồng nghiệp hay gia đình (mình sống xa nhà mà và hơn nữa ba mẹ mình đã khổ cực quá nhiều rồi mình hoàn toàn không muốn ông bà phải khổ thêm vì chuyện của mình).
Mình vẫn âm thầm đau khổ và chịu đựng vậy mà chỉ mới đây thôi, chỉ mới mùng 9 Tết này thôi, chứ có xa xôi gì đâu, anh ta cùng bạn gái và gia đình đã tặng cho mình một cuốc điện thoại với những lời lẽ vô cùng thô tục và nặng nề. Đó cũng là lần đầu tiên mình nghe được những lời lẽ như vậy từ miệng của một con người (anh ta hoàn toàn không nói lý do tại sao điện cho tôi dù rằng tôi rất trầm tĩnh hỏi rõ lý do).
Chắc đến đây, không chỉ riêng Liên mà bất cứ người nào khi đọc cũng sẽ hỏi mình tại sao lại nhu nhược đến thế? Mình cũng không biết tại sao, mà mình chỉ nghĩ sẽ được gì khi phải hơn thua với hạng người như vậy và mọi chuyện nếu làm lớn ra sẽ làm buồn lòng ba mẹ mình và bây giờ mỗi khi nhớ đến mình luôn nhắc lòng rằng hãy tha thứ để thấy lòng mình thanh thản hơn.
Bây giờ ở tuổi 29, mình vẫn mang bên mình những con số không vô nghĩa và to tướng, mình biết rằng sẽ không có người đàn ông nào chấp nhận lấy một người như mình (vừa xấu xí lại còn quá nghèo khổ). Mình cũng đã nghĩ đến chuyện sinh một đứa bé với một người đàn ông xa lạ nào đó, nhưng mình chưa biết sẽ bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào. (Mình không biết đặt vấn đề với gia đình và tổ chức như thế nào và làm gì để giảm áp lực cho con mình sau này).
Mình có ít lời tâm sự với Liên, chúc Liên vui và hãy cố gắng để tìm đến tương lai vô cùng tươi đẹp của Liên nhé.
Một người bạn gái xin được giấu tên.