From: No one
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, February 15, 2006 1:47 PM
Subject: Chia xe voi ban Lien
Mình đã đọc tâm sự của bạn khá nhiều lần vì câu chuyện của chính mình cũng tương tự bạn và nỗi đau mà tôi phải chịu thì chắc cũng nhiều như bạn.
Câu chuyện của bạn đã trôi qua cách đây vài năm, nhưng nỗi đau thì vẫn mãi còn ở đó. Nhưng mình thì đang phải chịu sự dày vò của bản thân vì đã quá tin tưởng và yêu thương vào người đàn ông đó. Mình đang có em bé, nhưng bác sĩ chuẩn đoán khả năng có thai ngoài tử cung có lẽ phải mổ. Bây giờ mình đang chờ đợi kết quả như chờ đợi bản án tử hình cho sự dại khờ của bản thân.
Cô đơn, tuyệt vọng và sợ hãi là cảm giác của mình lúc này. Nhưng mà vẫn phải cố gắng Liên à, mình từng nghĩ đến cái chết, đã mua luôn thuốc ngủ rồi, nhưng mà không uống vì như thế là hèn nhát, là không dám đối diện với lỗi lầm, không dám chịu trách nhiệm. Tìm cái chết chỉ là sự trốn chạy để giải thoát cho bản thân, nhưng nỗi đau để lại cho gia đình và những người thân yêu thì rất lớn.
Có thể mình sẽ không có con được nữa, đó là điều mình sợ nhất, nhưng dù vài ngày tới kết quả có như thế nào thì mình vẫn muốn cố gắng.
Câu chuyện của bạn và P. thật là buồn. Mình cũng yêu giống như bạn: mù quáng, si tình, chăm sóc cho người yêu hết lòng mà không bao giờ tính toán gì và rất tin tưởng vào người mình yêu. Bây giờ khi người đó bỏ chạy, trốn tránh thì mình không níu kéo, không chửi bới anh như những lần trước mà chỉ tự hỏi liệu anh có thật sự cảm thấy hạnh phúc, thanh thản không?
Với những gì anh đã làm thì anh có thanh thản không khi biết rõ tình trạng nguy hiểm của mình và vẫn bỏ rơi mình không một lời hỏi thăm? Nếu anh cảm thấy bình thường, như là một chuyện qua đường thì cũng đành chịu. Tòa án lương tâm là tòa án có sức mạnh lớn nhất. Giờ đây những lời trách móc sẽ trở nên vô nghĩa.
Mình hiểu cảm giác ân hận giày vò khi phải bỏ đứa con đi. Giống như mình bây giờ, em bé đang ở trong cơ thể, mình cảm nhận đã rất yêu thương nó, gắn bó với nó. Nhưng mình biết không thể giữ đứa bé này đù cho thai trong hay ngoài (bác sĩ nói vì mình đã uống thuốc ngừa mà vẫn dính nên dù thế nào cũng không thể giữ lại vì sợ nó sinh ra không được lành lặn). Đau khổ tột cùng Liên à. Mỗi đêm là một cơn ác mộng khác nhau. Lúc thì mơ thấy ma quỉ, lúc thì lại thấy mình chết đi bị đày xuống địa ngục vì tội lỗi… Nhưng vẫn phải sống mà chịu đựng.
Bạn hãy tâm sự với bạn bè, ít người thôi vì đây là chuyện chẳng hay ho gì, nên hãy chọn những người thật sự hiểu mình mà tâm sự. Nếu không có những người bạn, có lẽ mình đã uống thuốc ngủ lâu rồi, giờ không ngồi đây nói chuyện với bạn được nữa đâu. Bạn hãy trải tấm lòng mình ra, hãy ghé thăm những đứa trẻ mồ côi, hãy làm nhiều việc thiện. Vì bản thân muốn chuộc lại lỗi lầm, vì làm như thế có lẽ linh hồn của những đứa trẻ bất hạnh bị từ chối sự sống vì tội lỗi của người lớn sẽ có thể siêu thoát. Mình không biết làm thế có đúng không, nhưng bây giờ chỉ nghĩ được như vậy thôi.
Hãy đừng oán trách bất cứ ai cả, sự thù hận oán trách chỉ làm chúng ta mệt mỏi hơn thôi. Bạn hãy nghĩ rằng quá khứ chúng ta đã làm chuyện có lỗi, bây giờ là lúc chúng ta chuộc lỗi bằng cách yêu quý bản thân mình hơn, yêu quý gia đình và những người xung quanh hơn… Hãy cố gắng lên bạn nhé!
Mặc dù tôi khuyên bạn như thế nhưng tôi cũng không biết mình có làm được không?