Minh Quân đã được tham gia giải ATP đầu tiên ở Vietnam Open 2005. (Vietnamopen) |
Trên thực tế, các quan chức của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) đã cố gắng hết sức mình để giữ giải đấu này ở lại. Nhưng có quá nhiều những khó khăn mà VTF không thể lường trước, và cũng không thể giải quyết được. Và ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch VTF, giải thích hai lý do khiến Vietnam Open phải chuyển sang Mumbai.
Lý do đầu tiên, đây là một giải đấu quá tầm với Việt Nam trên mọi phương diện. Trình độ các tay vợt quá cao so với những giải đấu quốc tế từng được tổ chức ở Việt Nam. Cho dù được chứng kiến những tay vợt thuộc hàng top thế giới thi đấu trực tiếp là niềm mong ước của nhiều người hâm mộ, nhưng giá vé vào cửa quá đắt (trên 100 USD) khiến hầu như các khán đài đều trống không. Số người theo dõi ít ỏi trên sân đều theo diện... giấy mời. Chính thực trạng này đã khiến các quan chức Liên đoàn Quần vợt châu Á và thế giới "quy kết" rằng người Việt Nam không mặn mà với quần vợt.
Lý do thứ hai và cũng quan trọng nhất, quyết định mọi chuyện, chính là... kinh phí. Đây là chuyện muôn thuở, không chỉ với riêng quần vợt mà còn ở nhiều môn thể thao khác. Không có tiền, không có tài trợ, sẽ không làm được bất kỳ điều gì. Nhiều người thắc mắc việc Heineken đã bỏ giải Challenger để chuyển sang giải đấu có đẳng cấp cao hơn này, nhưng tại sao BTC vẫn không đủ kinh phí? Trên thực tế, ATP đã kịp thu vén "bổn phận" của mình bằng cách kiếm được hợp đồng tài trợ từ tập đoàn mẹ của Heineken và Mercedes Benz. Trong khi đó, nguyên tắc là các đơn vị tài trợ chính của hai bên không được trùng nhau. Vì vậy, một mình VTF phải tự thân vận động số tiền còn lại. Họ đã đến "gõ cửa" một số doanh nghiệp rất mạnh của Việt Nam như Vietnam Airlines, Tổng công ty dầu khí Việt Nam, Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (Viettel) và một số Ngân hàng lớn khác. Câu trả lời và thái độ là rất hồ hởi và sẵn sàng giúp đỡ. Thế nhưng, số tiền có thể được chỉ là vài trăm triệu đồng Việt Nam, tức là chỉ khoảng vài chục nghìn USD. Khoản tiền này là quá nhỏ trong chi phí dự tính khoảng chừng 1 triệu USD. Ngoài ra, theo thống kê, Vietnam Open 2005 đã chịu lỗ khá nặng nên việc vận động tài trợ cũng không hề dễ dàng.
Điều đáng tiếc là các quan chức Liên đoàn Quần vợt thế giới và châu Á đều rất muốn tổ chức giải đấu này ở Việt Nam. Đại diện của họ đã tới Hà Nội tìm địa điểm cho giải 2006 và đã quyết định chọn Cung thể thao Quần Ngựa. Thế nhưng, những rắc rối liên quan đến kinh phí, cộng với sự vận động quá mạnh mẽ từ phía Ấn Độ, Vietnam Open đã phải "chết yểu" sau đúng 1 năm tổ chức. Ông Đặng Hữu Hải kết luận: "VTF đã cố gắng hết mình nhưng nếu mạnh hơn về tài chính, chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức giải đấu này". Chữ "nếu" trong lời nói của ông Hải đã không thành sự thật, và quần vợt Việt Nam đã lại bỏ lỡ một cơ hội giao lưu với quốc tế.
Linh Hương