From: sfa afas
To: vne-tamsu
Subject: Dung cam len, Lien nhe
Liên thân mến,
Ai cũng có sai lầm, dù ít dù nhiều và cũng phải trả giá vì những sai lầm đó. Bạn cũng thế, mắc quá nhiều sai lầm, đã phải trả những cái giá quá đắt, vậy mà bạn vẫn muốn tiếp tục trả nữa sao? Đã quá đủ rồi Liên ạ. Bạn đã mất quá nhiều, đừng để mình phải mất thêm bất cứ thứ gì nữa, sự thanh thản, niềm vui, niềm tin vào con người và cuộc sống… Giờ đây không phải P., không phải bất cứ ai đang lấy đi của bạn, mà là chính bạn đấy.
Cách tốt nhất để sống thanh thản, để quên đi thù hận, sai lầm, đau khổ… là phải biết tha thứ. Tha thứ cho người và tha thứ cho chính mình. Nhiều người trong chúng ta có thể tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, nhưng lại không biết cách tha thứ cho mình, luôn tự dằn vằt, đau khổ, hành hạ bản thân vì những hành động trước đây của mình. Và cứ thế, cuộc đời quanh quẩn trong nghĩ suy, trong sự huỷ hoại về tinh thần và thể xác. Bạn biết không, hãy cứ sống tốt với mình, sống tốt với mọi người, đó mới là cách tốt nhất để sửa chữa những sai lầm mà mình mắc phải.
Không ai có quyền tước đi một sinh linh, ngay cả khi nó chưa chào đời, chưa biết thế nào là cuộc sống, chưa được nhìn thấy ánh mặt trời. Bạn hối hận, dằn vặt, cắn rứt lương tâm là vì lẽ đó, nhất là khi sinh linh đó là máu thịt của mình. Thế nhưng nếu để nó ra đời trong sự đau khổ của người mẹ, sự thiếu vắng của người cha và sự dè bỉu, chế giễu của những người xung quanh có hẳn là tốt không? Nếu ngày đó bạn vẫn giữ cái thai và sinh ra nó, giờ đây cuộc sống hiện tại của bạn đang thế nào? Ít nhất cả hai mẹ con bạn và những người thân của bạn chắc gì đã được yên ổn và hạnh phúc. Bố mẹ bạn cũng không được thanh thản, phải chịu điều tiếng xung quanh vì chuyện bạn có con mà không có chồng.
Bố mẹ nào cũng thế, sinh ra con, nuôi con khôn lớn, niềm hạnh phúc cả đời là chỉ mong con được hạnh phúc, thành đạt. Làm sao họ có thể vui vẻ tuổi già khi mà con gái của mình đau khổ, cháu mình sinh ra mà không có bố. Và bạn, bạn có thể thật sự thương yêu đứa trẻ không? Tất cả những gì của nó đều gợi lại hình ảnh của con người đã phản bội bạn, đã cướp đi niềm vui, cuộc sống của bạn. Nhiều người mẹ như thế đã trút tất cả những đau khổ, những thiệt thòi, cả sự căm hận của mình lên đầu đứa trẻ vô tội. Nếu bạn có đủ tình thương, đủ sự hy sinh, thì bạn cũng phải rất có nghị lực, phải là người có tinh thần thép thì mới có thể một mình nuôi con khôn lớn được.
Còn P., cho dù ngày đó bạn cố giữ đứa con, anh ta cũng chẳng lấy bạn đâu, một kẻ không có một chút gì lòng tự trọng và nhân cách như anh ta, một kẻ hèn hạ và đốn mạt như anh ta (chối bỏ trách nhiệm, lợi dụng bạn như một công cụ kiếm tiền, rút hết tiền của bạn khi bị bạn phát hiện…) cũng sẽ chỉ dửng dưng đứng ngoài, cười khẩy cái sự đau khổ và ngốc nghếch của bạn mà thôi. Anh ta đã lấy đi của bạn quá nhiều rồi. Một kẻ như thế, có đáng để bạn đau khổ nữa không? Bạn còn rất trẻ, còn 50, 60 năm cuộc đời còn lại phía trước, một kẻ như thế, những ký ức về anh ta (vì giờ đây bạn đã không còn liên hệ gì với anh ta nữa, những gì bạn có với anh ta chỉ là quá khứ mà thôi), có đáng để bạn vì nó mà huỷ hoại cả cuộc đời còn rất dài ở phía trước hay không? Chắc bạn sẽ tự mình có câu trả lời.
Lúc đầu bạn đến với P. không có tình yêu, chỉ là những bồng bột, ham muốn của tuổi trẻ. Mình cũng không thấy bạn nói vì sao sau này bạn lại yêu anh ta đến vậy? Nhưng thôi, tình yêu mà, nhiều lúc không thể lý giải được vì sao. Con gái khi yêu thường mù quáng, đặt tình cảm lên trên hết. Dù biết người đó không ra gì, không đáng để mình hy sinh, không đáng để mình đau khổ… mà vẫn cứ yêu, mà vẫn không thể quên người đó. Nếu giờ đây bạn vẫn còn đau khổ, vẫn còn hận anh ta, thì đơn giản nhất, hãy tha thứ để mình được thanh thản, để có thế làm lại cuộc đời, để sống thật tốt với chính mình. Con người không thể thoát khỏi luật nhân quả, chắc chắn sẽ có ngày anh ta phải trả giá, trả giá rất đắt.
Còn bạn đã trả đủ rồi. Giờ đây không ai có thể bắt bạn phải trả thêm được nữa. Chỉ có chính bạn thôi. Vậy thì, hãy tự xoá nợ cho mình. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần bạn quyết tâm, chỉ cần bạn có thể tự nói với mình ngay bây giờ, ngay lúc này đây mình đã có một cuộc đời mới, cuộc đời của chính mình, không ai có quyền huỷ hoại nó. Sai lầm sẽ trở nên hữu ích nếu bạn biết từ đó rút ra những bài học xương máu, để từ đó đứng dậy từ vấp ngã với sức mạnh và sự rắn rỏi, một cách can đảm và dũng cảm.
Và, đừng bao giờ mất niềm tin. Tin vào con người và cuộc sống. Vì bạn không đơn độc. Gia đình, bạn bè của bạn, tôi, và rất nhiều người nữa luôn mong bạn thanh thản và hạnh phúc. Dũng cảm lên, bạn nhé!