From: Tien Nguyen Duy
Sent: Friday, October 10, 2008 2:26 PM
Subject: Dan ong Vietnam!
Kính chào các anh chị ở tòa soạn báo VnExpress.net, mục Tâm sự, kính chào các bạn độc giả của báo,
Gần đây, khi đọc mấy bài của chị Trúc Quỳnh Tìm một người chồng tốt quá khó và “Tỷ lệ ly hôn thấp không đồng nghĩa người VN hạnh phúc” và một số bài viết của các tác giả khác, tôi thấy vấn đề này quả thực rất hay, rất đáng để đem ra bàn thảo rộng rãi. Tôi thấy ý kiến của chị Truc Quỳnh đa phần đều đúng, như là chân lý vậy, vì chị điểm ra tất cả những thói xấu, những điểm hạn chế của đàn ông Việt Nam, và chị cũng liệt kê đầy đủ những mặt mạnh, ưu điểm của đàn ông Đan Mạch.
Nếu nhìn như vậy thì rõ ràng đàn ông Việt Nam chúng ta lạc hậu quá, và cũng nghèo quá, không xứng đáng để được những người con gái xinh đẹp, giỏi giang như chị Trúc Quỳnh yêu thương, kết hôn. Nhưng chị Trúc Quỳnh cũng mới biết một mà chưa biết hai. Đúng là đàn ông Việt có đầy đủ những thói hư tật xấu mà chị Trúc Quỳnh nêu ra, và đa phần phụ nữ Việt Nam luôn có tính chịu thương chịu khó, vì chồng, vì con, đảm đang khéo léo, dịu dàng và lễ nghĩa.
Có lẽ điều này hình thành do lịch sử. Lịch sử Việt Nam là những cuộc chiến tranh liên miên, từ năm này qua năm khác, những người đàn ông Việt luôn phải chinh chiến để bảo vệ đất nước, trong khi những người phụ nữ ở nhà phải lo hết việc nhà. Rồi khi người đàn ông trở về, những người phụ nữ thương chồng lại hết lòng chiều chuộng những người đàn ông của họ, những đứa con của họ, bởi vì chẳng ai biết rồi đây chiến tranh sẽ cướp đi mất của họ những người thân yêu nhất.
Để đáp lại, những người đàn ông Việt cũng ra sức tạo dựng cho vợ con cuộc sống đàng hoàng sung túc. Họ luôn phải chứng tỏ vai trò trụ cột trong gia đình, đảm nhận những công việc khó khăn nhất, nặng nhọc nhất, gian nguy nhất thay vì quét nhà, giặt giũ, nấu cơm. Lối sống này đã hình thành nên lối sống của người Việt Nam nói chung. Và chị Trúc Quỳnh cũng có một người cha là một người đàn ông Việt, và chị có thấy cha mình kém ga lang hơn một người Đan Mạch?
Đương nhiên, nói tới cái gì cũng phải xét từ nhiều khía cạnh. Bản thân tôi là một người đàn ông cũng thấy người Việt Nam chúng ta còn rất nhiều điều phải học hỏi để hoàn thiện hơn, không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ. Đàn ông Việt chúng tôi cũng muốn lấy những người vợ dịu dàng như phụ nữ Nhật, nấu ăn ngon như phụ nữ Hoa, sexy như phụ nữ Âu Mỹ. Nhưng một người từng du học nước ngoài như tôi, cũng không thiếu cơ hội kết hôn với phụ nữ Âu châu, vẫn quay về “tắm ao nhà” dù trong dù đục. Tôi cũng vẫn thấy phụ nữ Âu Mỹ gợi cảm hơn, xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn vợ tôi nhiều mặt, nhưng với tôi, người vợ của tôi vẫn là nhất, em vẫn bướng bỉnh đấy, nấu ăn nhiều khi mặn hơn tôi tưởng và chẳng sao cả!
Trong mắt chị Trúc Quỳnh, đàn ông Việt chỉ là đồ bỏ đi so với đàn ông Đan Mạch. Không sao chị ạ. Vì đa số phụ nữ Việt Nam vẫn chọn chúng tôi, và cũng chưa chắc họ đã cần đến sự thương cảm của chị, dù họ không lấy được một người đàn ông Đan Mach tuyệt vời. Vì hằng ngày họ vẫn bắt gặp những người đàn ông Bắc Âu đi công tác sang đây bỏ tiền ra mua vui với những cô gái rẻ tiền.
Tôi còn biết có 2 thương gia Bắc Âu bỏ tiền “bao” chung một cô gái, thuê khách sạn cho cô ta ở, 2 người kia thay nhau sang công tác Việt Nam, và cứ khi nào người này về thì người kia sang, cả hai đều ở chung với cô gái nọ. Khi về nước, chắc họ cũng vẫn là những người đàn ông tuyệt vời. Hay như ở sân bay, những người đàn ông Âu Mỹ chen bật cả đàn bà trẻ con để tranh lên máy bay sớm hòng kiếm được chỗ tốt trên một chuyến máy bay giá rẻ. Đó là văn minh ư? Nhưng đâu có sao? Rồi những người đàn ông Việt cũng sẽ có ngày cao to hơn, lịch sự hơn, văn minh hơn. Phải không các bạn?
Kính thư.
Duy Tiến