Nó là con gái út của một gia đình trung lưu của Hà Nội. Bố mẹ nó nguyên là công nhân viên viên chức của một cơ quan nhà nước, nay đã nghỉ hưu, giờ thì hàng ngày ở nhà lo công việc nội trợ và chăm sóc cháu cho anh trai. Còn anh trai nó là công an hình sự, công việc đầy nguy hiểm, đi "mất mặt" suốt ngày, từ những việc dẹp ổ đánh bạc cho đến điều tra những vụ án hình sự giết người. Chị dâu nó từ khi nghỉ làm S-Fone thì làm ngoài, công việc cũng chỉ đủ sinh hoạt phí hàng ngày cho hai thằng cháu đang "tuổi ăn tuổi lớn". Bản thân nó thì làm một vị trí "con dâu chăm họ" của một nhà mạng, nó làm chăm sóc khách hàng đấy.
Nói thế để mà thấy chí ít nó cũng có dây mơ dễ má, hay chứ ít là cũng có cơ duyên với chiếc mobile. Hì Hì. Có duyên hay chính bản thân nó đam mê và lựa chọn cho chính mình? Nói thật là nó lựa chọn vì chính cái đam mê của bản thân nó mà thôi.
Anh trai nó hơn nó tận 6 tuổi. Cái hồi anh nó bắt đầu đi làm thì nó mới là học sinh lớp 12 thôi. Nếu nó không nhầm là năm 2006, đó cũng là lần đầu tiên nó được biết tới thế nào gọi là mobile, khi anh trai nó mua di động Nokia để phục vụ cho công việc.
Nói gì đi chứ, hồi đó có mobile là hơi bị oai. Cục gạch Nokia đen trắng đó của anh nó quả là một sự tò mò không thể cưỡng lại với nó. Âm thanh nhạc chuông mono khi đó sao mà hay thế, nhất là cái trò Snake ý. Cứ khi anh trai bỏ máy ở nhà sạc là nó lại ra lấy trộm để chơi. Có đêm nó còn nằm mơ được sở hữu chiếc di động hiện đại như của anh nó thôi, được vậy thì nó vui biết mấy. Nghĩ lại thời gian đó mà vẫn cười tủm tỉm vì ngốc quá thôi á. Và chính từ khi đó, tình yêu với chiếc di động ăn sâu vào trong nó cho tới tận bây giờ.
Rồi thì nó đỗ Đại học, nó cố gắng học tốt hai năm đầu để có một tấm bằng tốt. Khi đó, cũng theo chân bạn bè, nó cũng tranh thủ làm thêm bên ngoài để tự trang bị cho mình kinh nghiệm và vốn sống. Nó chọn làm cộng tác viên chăm sóc khách hàng cho mạng Viettel. Mức lương khi đó, năm 2008, nó nhận về cho công việc của mình là 1,7 triệu đồng một tháng. Số tiền ít so với nhiều người khi đó, nhưng đủ để chi trả học phí đi học. Một lần nữa, nó chọn theo đam mê, chứ gì nó nghĩ đơn giản lắm: công việc đó cho nó được ít nhiều tiếp xúc với công nghệ về mobile mà nó yêu thích.
Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, một chân trời mới đầy hứa hẹn mở ra với nó. Nó tự tin với tấm bằng Đại học mà nó đang nắm giữ. Bạn bè nó hỏi nó: nó sẽ làm gì với tấm bằng? Nó cười. Bạn bè nó giờ ai cũng làm những vị trí công việc tốt. Nó vị trí công việc cũng tốt mà. Tốt với nó, vì nó vẫn được theo những gì nó đam mê, mặc dù với ai đó, công việc nó làm thật quá mệt mỏi và áp lực. Nó đã làm chăm sóc khách hàng cho VinaPhone cũng được 3 năm rồi đấy. Một vị trí nhỏ ơi là nhỏ trong cả hệ thống, nhưng nó không "sad", nó chứ ít vẫn được theo những gì nó đam mê.
Đúng là nó đã được thỏa cái đam mê đó.
Năm 2009, VinaPhone trở thành nhà phân phối chính thức iPhone tại Việt Nam. Nó reo lên sung sướng. Hồi hộp chờ danh sách học tập huấn về iPhone xem khi nào mình được học. Một tháng sau, nó được học. Hihihihi. Nó đọc rất nhiều tài liệu trên mạng về iPhone 3GS khi đó, đúng là chiếc điện thoại không tưởng. Nó không hiểu thuật ngữ: tin nhắn chuỗi, cảm ứng điện dung là thế nào hết. Khó và mơ hồ quá chừng. Dịp học này là một dịp tốt để nó có thể được hiểu hơn. Chứ gì ai chả muốn chạm vào một siêu phẩm như vậy.
Hôm nay, lớp học về iPhone đông quá. 20 người học và chỉ có 4 cái máy thui. Học lý thuyết đan xen với thực hành. "Mau mau nào đưa máy cho tớ" - Nó nói. Hihihihi. Nó sờ vào đc iPhone 3GS đúng 10 phút thôi, nhưng chỉ thế thôi đủ để nó mê tít ùi. Quê thật nha. Mở máy mà cũng sợ. Hì Hì.
"Trùi đất! Nó định vị chính xác thế. Ghi rõ cả tòa nhà mình ngồi". "Eo ôi! Hiện đại quá. Chả biết sms thế nào". "Hik. Bấm lung tung gì thía. Hỏng bây giờ"... "Màn hình gì mà nét thía, dã man, nhìn như cái TV thu nhỏ ý". Giá như mình được sở hữu em ý!
Tình yêu với di động cứ thế mà lớn dần lên trong nó. Nó quyết mua được một chiếc smartphone hiện đại như iPhone ý. Thu nhập hàng tháng nó trích lại 40% để dành để mua di động, phần lớn tiền nó gửi bố mẹ sinh hoạt phí hàng ngày. Góp nhặt chặt bị, cố lên, sắp đủ rồi. Nó tự bảo mình thế đấy.
Rồi thì nó cũng đủ tiền. Nhưng sản phẩm nào cũng mắc quá. Rất vất vả để tích góp, giờ bỏ ra một khoản tiền như vậy nó sợ bố mẹ la. Mà thực tế là ngó qua, ngó lại cũng chưa có một sản phẩm nào khiến nó ưng ý hết. Nó muốn một chiếc di động công nghệ tốt, mà phải thỏa mãn yếu tố: màn hình rộng, 2 sim, sóng tốt, 3G, Wi-Fi, pin khỏe. Do công việc nó alo nhiều lắm, di động pin kém thì không chấp nhận được. Mà nhiều lúc nó còn phải thử dịch vụ nữa mà.
Rồi thì tình yêu đó đã tới sau một thời gian dài nó mong mỏi. Tháng 8/2012, nó mua cho mình một chú Lenovo P700 với giá rất hợp lý 3,7 triệu đồng. Nói về P700, nó nói: Nó mãn nguyện với những gì sản phẩm mang lại.
P700 sở hữu màn hình rộng 4 inch, công nghệ IPS cho góc nhìn rộng. Sắc màu rực rỡ với 16 triệu màu. Màn hình của P700 cũng là dạng chống va đập.
Hôm đi mua em nó, nó đã ngồi test rất kỹ. Chứ gì em nó là sự lựa chọn rất gian truân của nó về một chiếc di động mà phải hội tụ hết những yếu tố rất sến kia của nó mà.
Nó cầm em nó lên test cảm ứng. Gọi là test cho oai chứ thực ra đây lần đầu tiên xài Android, lại là 4.0. Nó cũng chưa biết lên CH Play download My dead pixel tester để test. Nó vuốt vuốt trên các icon em nó thấy nhậy ghê. Có cảm giác như vuốt trên mây ý, bồng bềnh nhẹ nhàng.
Rồi thì nó test Wi-Fi và Youtube. Ẹc! Quê thía trùi. Nó há hốc mồm ngạc nhiên khi xem Youtube quá nét và nhanh. Nó bật volume cao nhất, âm thanh vẫn trong trẻo không có việc vỡ tiếng. Còn chất lượng video thì nét gấp mấy lần iPhone 3GS trước kia mà nó có 10 phút may mắn ngó qua. Nó cố gắng giấu cái ngố của mình với em bán hàng, nhưng vẫn bị phát hiện. Hì hì. Em ý tủm tỉm cười. Hì hì. Nó cũng cười chữa ngượng.
Em P700 nó mua 2 sim, lại có cả 3G. Hí hí. Nó tính rùi, rẻ quá còn gì. 3,6 triệu đồng mà màn 4 inch IPS, 2 sim, 3G, Wi-Fi, GPS, pin khủng 2500 Mhz... Không lăn tăn nữa, nó rút tiền mua luôn.

Nó vui lắm. Lớn rồi mà vui như trẻ con. Nó cám ơn em bán hàng, sung sướng vì đã được sở hữu một sản phẩm hiện đại, thương hiệu mà giá hợp lý như Lenovo P700.

Mang em yêu về nhà, giờ thì vọc em ý nào. Hí hí. Quê quá. Chả biết gõ Tiếng Việt ra sao. Nó bật PC, Google. Đây rùi! Gotiengviet của tác giả Nguyễn Kỳ Nam. Tí toáy lên CH Play tải về, install rồi, làm sao mà gõ vẫn không dấu thía? Hix Hix. Nó thấy bực mình ghê. Lọ mọ đọc Tinhte, hí hí, hóa ra là phải vào Setting, chọn Nhập dữ liệu và Acitve lên. Gà quá, không biết lại tẹo đổ tội cho P700 - Nó tự bảo mình.
Nó đọc nhiều hơn. Nó lại mang em ra làm "chuột bạch" để khám phá hết về Android. Vọc em ý ác quá, 7 tiếng là sạc một lần. Em nó vất vả, à bền bỉ, không ca thán hay đổ bệnh gì hết. Vừa sạc vừa vọc mà em nó cũng không bị nóng gì nha. Kết cái khoản này.
Em P700 của nó được đánh thức bằng phím nguồn. Nó lo nhất khoản này. Sợ bấm nhiều mà hỏng em ý. Xót em ý lắm. Nó quyết tìm thuốc để giúp em nó khỏe hơn, tốt hơn. Nó cài cho em yêu ứng dụng "Awesome on off". Giờ thì em ý tốt lắm ý. Khóa máy chỉ cần vuốt cảm ứng phụ của máy một lần. Mở thì dựng máy lên rùi slide là ok á. Hí hí. Quá hiện đại.

Giờ tính ra cũng đã được 3 tháng em nó được rước về. Nó cũng quái hơn khi dùng Android. Nó cũng root em ý để cài thêm nhiều ứng dụng. Việc làm đầu tiên sau khi root là nó cài ngay screencast và shot screen để ghi video và chụp lại màn hình P700. Nó muốn hướng dẫn những người như nó - lần đầu xài smartphone Android.
Video nó làm nhè : http://www.youtube.com/watch?v=SGADXsoajmE&feature=plcp
Rồi thì nó lại chăm chút hơn về giao diện cho em P700. Nó lên PlayStore tải Go launcher EX. Rồi thì em nó ngốn Ram quá, nó lại dùng QQ Launcher, giao kiện cute, icons cũng Cute lắm. Nó lại tạo cả một Widget ở màn hình để quản lý Ram.

Nó cứ 2 tiếng lại thay áo cho em ý một lần. Hì hì. Mỗi lần thay áo mới lại thấy P700 càng đẹp nha. Lúc "sad", lại lôi em nó ra nghe nhạc.

Hì hì. Giờ thì nó hoàn toàn làm chủ em iu ý rồi.
11h30 phút, nó đi ăn. Nó xin dừng bút ở đây. Nó mang em yêu đi cùng. Nó nghĩ trong đầu: Cám ơn P700 nhé.
Hẹn các bạn vào mai cho những chia sẻ mới về P700 của mình!
Thân!
Hoàng Việt Hương