Nhưng không giống những năm hai mươi, hai lăm tự do vô định, giờ đây Nguyên muốn đi tới cùng trời cuối đất với gia đình nhỏ của mình. Những phút giây bình yên không có tiếng "dzô dzô" trên bàn nhậu, chỉ cần vợ cạnh bên và những đứa con đáng yêu. Chuyến đi xa được chốt luôn cuối tuần, lũ trẻ cứ háo hức đếm ngược từng ngày, gọi khoe ông bà rối rít.
Có chuông điện thoại, là bố gọi: "Nhà con đi Tây Bắc hả, mua cành đào rừng về nhé, năm nay nhớ về sớm đấy." Bố cúp máy. Ông vẫn thế, nói chuyện lúc nào cũng nhanh gọn kiểu nhà binh.
Di chuyển trong màn sương lãng đãng mùa đông trên những chiếc SUV rộng lớn là trải nghiệm thú vị, nhưng phải mang được cả mùa xuân của núi rừng về nhà nữa thì niềm vui mới trọn vẹn. Làm được hai việc này cùng lúc, chẳng xe nào xuất sắc hơn những chiếc bán tải.
Phiên giao dịch thứ sáu khép lại, bảng điện tử VN-Index bao trùm màu đỏ rực lửa, mọi tay đầu cơ thi nhau bán tống bán tháo. Lê Nguyên vẫn vững như bàn thạch, đã lựa chọn đúng cổ phiếu, cứ giảm về tới mức hỗ trợ là đặt lệnh mua. Nến FPT đang rút chân, xem thêm vài chỉ báo MA cắt lên, dòng tiền dương, gã ôm luôn một lô. Bao năm nay gã vẫn giao dịch thế, tồn tại được ở nghề này phải giữ cái đầu lạnh.
Gập máy tính kết thúc tuần làm việc, ngó qua khung cửa sổ, hai đứa nhóc đã chất đủ tư trang lên xe gọi vọng vào: "Đi thôi bố ơi!". Lê Nguyên quàng tay lấy áo khoác, leo lên ghế lái chiếc bán tải vừa lấy tháng trước. "Nguyên Hoàng xuống ghế dưới nào". Cậu nhóc nhăn nhó với bố đòi ngồi trên. Nhưng ông bố vẫn không mềm lòng, "Hoàng nói bảo vệ chị Na mà, phải xuống dưới ngồi cùng chị chứ". Hai đứa trẻ tự cài dây an toàn xong xuôi, Nguyên và vợ ngồi phía trên, chuyến hành trình bắt đầu.
Vợ chồng Nguyên luôn muốn rèn cho bọn nhóc những thói quen tốt ngay từ nhỏ. Túi khí là vật bảo vệ trong trường hợp xảy ra va chạm, nhưng với trẻ em ngồi trên, nó sẽ là thảm họa.
Đóng phập cánh cửa, nhấn nút Start, chiếc bán tải rung lên trong giây lát. Những khối động cơ diesel thế hệ mới không còn ồn ào như trước, chỉ còn vài tiếng ro ro lẫn vào cabin. Hệ thống bluetooth ngay lập tức tự động kết nối với chiếc Xperia, bản Canon in D vang lên, mọi ồn ào bên ngoài dừng lại sau những ô cửa kính. Nguyên vừa vào số lùi, đồng hồ công-tơ-mét chớp nháy liên tục, tiếng kêu tít tít, hai bên gương chiếu hậu cảnh báo điểm mù bật sáng. Hóa ra vừa có một chiếc xe máy vọt qua đuôi xe. Bán tải giờ cũng trang bị tận răng chẳng thua kém những chiếc sedan cỡ lớn.
![]() |
Hoa mai anh đào nhuộm hồng nương chè Tây Bắc. Ảnh: Lê Nguyên |
Loay hoay nửa tiếng len qua những con phố ken đặc ngày cuối tuần, chiếc xe vút nhẹ lên 90 km/h trên đại lộ Võ Nguyên Giáp hướng về cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tự do bắt đầu. Bốn tiếng qua cao tốc dài nhất Việt Nam trôi qua như chớp mắt. Lái một chiếc bán tải của năm 2019 nhàn nhã hơn người ta tưởng tượng. Từ 40 km/h, cruise control bắt đầu hoạt động. Việc của người lái chỉ là chờ sẵn chân phanh phòng ngừa những tình huống bất ngờ.
Chín giờ tối, cả Sapa đã chìm trong sương lạnh. Những ngọn đèn leo lắt của xe hàng ăn đêm dọc hai bên đường, hạ cửa kính, mây tràn vào cabin, mùi hạt dẻ nướng ngào ngạt kích thích khướu giác đi tìm một điểm dừng. Tố Uyên và hai đứa nhóc đã ngủ thiếp từ lâu. Nguyên còn cách resort chỉ vài con dốc nữa, xoay núm gài cầu sang 4HLc, chiếc bán tải băng qua đoạn đường ngổn ngang đầy sỏi đá mau lẹ, tiếng rột roạt va vào mặt lốp bỏ lại chiếc sedan cầu trước đang mò mẫm vì sợ chạm gầm. Sáng ngày mai, cả nhà sẽ thức dậy cùng bình minh trên thung lũng phía xa.
Lang thang giữa lòng Sapa trong buổi sớm với túi hạt dẻ và những ly cà phê nóng, lũ trẻ thì cười tít mắt khi lần đầu tiên được mặc bộ đồ dân tộc nhiều sắc màu. Tố Uyên chẳng chọn lấy cho mình một góc quán màu retro làm vài tấm selfie như hồi mới quen nhau. Cô sà vào những sạp rau củ bên vỉa hè, cơ man là ngọn su, bắp ngô, cải xanh... tay xách nách mang. Lê Nguyên càm ràm "em định mua hết rau của thị trấn này à?". Cô nhoẻn cười đáp cụn ngủn "Kệ, thùng xe là của em, về chia cho mấy chị ở công ty."
Ngoảnh đi ngoảnh lại, mặt trời đã đứng bóng, cả gia đình di chuyển về đồi chè Ô Long cách đó gần 10 cây số. Sương vừa tan, những cây mai anh đào đón nắng rực lên một góc trời màu hồng. Nương chè ngút ngàn xuôi theo triền thung lũng thôi thúc Lê Nguyên lái xe luồn lách vào con đường mòn quanh co chật hẹp. Hệ thống hỗ trợ đổ dốc, khóa vi sai được dịp hoạt động.
Tố Uyên bước xuống, ngắm nghía hàng cây mai anh đào hết góc này tới góc khác. Cô chọn một ống kính 18 mm lắp vào thân máy chiếc Sony Alpha bấm thử vài tấm trước khi cô sẽ say sưa chụp cả thung lũng phía dưới kia trong 15 phút tới. Lê Nguyên biết trước là như vậy. Vậy mà trước đây, anh có quỳ xuống mời thì cô cũng chẳng có hứng thú với mấy cái máy ảnh, cuộc sống này kể cũng lạ.
![]() |
Chở đào về phố. Ảnh: Lê Nguyên |
Hoàng hôn đang dần buông, núi rừng trở nên tĩnh mịch, màu ráng chiều dễ làm con người ta muốn lười biếng. Nguyên đặt chiếc Alpha lên tripod, bấm hẹn giờ 10 giây. Chuyến đi của gia đình nhỏ gói gọn trong một khung hình sau tiếng tách của màn trập. Quay trở về những phiên chợ vùng cao dọc đường, Nguyên dừng chiếc bán tải, đẩy nắp thùng mở. Cành đào rừng cho bố mẹ ở nhà không thể quên được. Bên kia đường, Tố Uyên cũng kịp chọn được vài chậu hồng leo màu tím nhạt cô yêu thích.
Đêm lại buông xuống con đường dài hàng trăm cây số, chiếc bán tải lao vào sương lạnh. Đèn pha LED tự động kích hoạt. Đoạn qua Yên Bái giới hạn chỉ 80 km/h, không dải phân cách, thỉnh thoảng vẫn có những tài xế mở pha sáng quoắc chiếu thẳng vào cabin. Nguyên thì chẳng cần lo mình làm chói mắt xe đối diện, vì cứ gặp đèn xe ngược chiều, chiếc bán tải sẽ tự động chuyển sang đèn chiếu gần. Giờ thì nhả hết bàn đạp ga, vài tiếng nữa Hà Nội náo nhiệt sẽ hiện ngay trước mắt. Mùa xuân đã ở ngay sau cabin rồi.
Thái Hoàng