- Nếu không mải mê đóng phim, chị định bao giờ sẽ trở lại quê chồng?
- Đầu năm nay, mẹ con tôi về nước trước, hẹn đến kỳ nghỉ hè anh ấy và cháu lớn về sau. Tháng 8 vừa rồi, đáng lẽ cả gia đình tôi trở lại Pháp nhưng vì anh ấy thấy tôi ham mê nghề nghiệp quá nên bố con đành sang trước. Tôi cũng nghĩ về VN rồi sẽ sang Pháp, thế mà đắm đuối phim ảnh, cũng ở lại quê hương gần một năm rồi đấy. Tôi "gạ gẫm" anh ấy: "Chúng mình sống với nhau cả đời mà. Anh tạo điều kiện để em đóng phim cho đỡ nhớ nghề". Anh ấy thông cảm và động viên tôi cứ tiếp tục công việc. Công việc tạo cân bằng cho tôi, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Quả thật, đang sung sức làm nghề mà phải theo chồng sang đó, lại xa nhà, xa bạn bè nên cũng phần nào thấy hụt hẫng.
- Những vai diễn mới đã đến với chị ra sao?
- 6 tháng đầu mới về, tôi chỉ đi học tiếng Pháp và ít gặp gỡ bạn bè. Một lần, có người nói Đất lành, bộ phim tôi đóng trước lúc sang Pháp, đang phát lại trên truyền hình cáp. Tôi gọi điện tới đạo diễn Mai Hồng Phong nói về việc đó. Anh Phong bảo đang chọn diễn viên cho phim Đèn vàng và mời tôi tham gia. Còn vai diễn thứ hai đến với tôi cũng rất tình cờ. Dịp tham dự Đại hội Hội Điện ảnh VN, 4 bố con cùng đi thì gặp đạo diễn Trọng Trinh. Sau đó, khi cả gia đình đang đi nghỉ ở Hội An, tôi nhận được lời mời của anh Trinh. Tôi hẹn anh cho xem kịch bản và nhận lời...
![]() |
Ba mẹ con Lê Vi. |
- Nhận hai vai diễn liên tiếp, ngoài chuyện nhớ nghề, chị còn mong muốn điều gì?
- Sau vai nhà báo Thư trong Đèn vàng, tôi đóng vai một phụ nữ nông thôn bình dị tên Châu trong Miền quê thức tỉnh. Châu thẳng thắn, mạnh mẽ và tỉnh táo. Nhờ cô mà dòng họ giữ được nghề làm nước mắm truyền thống. Tôi thấy cả hai kịch bản đều hay và mỗi vai diễn có những nét tính cách riêng nên rất hào hứng khi vào vai. Hơn 3 tháng nay, hầu như ngày nào tôi cũng phóng xe dăm chục cây số, đi từ sáng đến tối mịt mới về, có khi còn về muộn vì phải quay cảnh đêm... Ở tuổi này, về nghề, tôi thấy dừng lại là tạm ổn nhưng vì tình cảm nghề nghiệp nên vẫn muốn làm tiếp chứ không còn lý do nào khác. Trước mắt, tôi vẫn muốn cân bằng giữa gia đình và công việc.
- Còn việc trở lại với các chương trình của Nhà hát Nhạc nhẹ Trung ương, nơi chị công tác trước lúc ra nước ngoài thì sao?
- Để tham gia các chương trình của nhà hát thì phải chuẩn bị từ trước, tôi thì chân ướt chân ráo mới về... Tôi vẫn trong quân số nhà hát, xin nghỉ không ăn lương đi có xin phép Bộ Văn hóa - Thông tin và đúng hạn trở về. Hơn 10 năm nay, lấy chồng đáng ra phải theo chồng, nhưng tôi còn ở đây và cống hiến cho nghề, mãi sau mới đi. Trong tương lai, tôi vẫn sẽ đi, về giữa VN và Pháp. Tôi chỉ làm thẻ tạm trú 10 năm chứ không nhập quốc tịch Pháp, mặc dù tôi biết, có quốc tịch Pháp, tôi sẽ được hưởng những quyền lợi nhất định. Tôi không muốn lúc về nước phải mang mác Việt kiều.
- Anh chị thường chia sẻ chuyện nghề nghiệp với nhau như thế nào?
- Về đây, nhận được kịch bản, tôi nói chuyện với anh ấy về nhân vật mình sắp đóng và hai vợ chồng cùng thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý... Ông xã lúc nào cũng ủng hộ tôi trong công việc. Trước đây ở VN, anh làm cho Viện Viễn Đông Bác cổ và kinh doanh mỹ thuật, còn bây giờ làm việc cho một văn phòng môi giới bất động sản. Anh ấy mơ ước khi rảnh rang công việc sẽ tập trung viết sách, còn tôi chỉ nội trợ và chăm sóc con cái. Tôi coi đó là niềm vui vì được san sẻ với chồng để chồng yên tâm làm việc.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)