Người gửi: Nguyễn Hồng Vân
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hãy khách quan khi đọc tự truyện của Lê Vân
Tôi là người hâm mộ chị Lê Vân từ khi chị bắt đầu xuất hiện với tư cách là diễn viên điện ảnh. Tôi hâm mộ cả tài năng và vẻ đẹp rất Việt của chị. Tôi cũng mua và đọc tự truyện của chị ngay từ ngày đầu phát hành.
Từ hôm ấy đến nay, có rất nhiều ý kiến của độc giả xung quanh tự truyện của chị, ủng hộ có, phê phán có, thương cảm có, miệt thị cũng có..., nhưng tôi thấy nhiều người chưa thực sự khách quan trong nhận xét. Nếu ai đã đọc hết quyển sách này sẽ thấy tâm sự của chị không dưới một lần nhắc đến từ sám hối. Chị cũng thấy được cái đúng cái sai của mình. Tôi thấy nhiều người đi vào tiểu tiết những mối tình của chị, những điều không hay của gia đình chị đã kể ra để phê phán chị. Nhưng tôi thì khác, tôi thấy sự dũng cảm, sự trung thực trong từng đoạn văn chị viết.
Tôi và các anh các chị đã ai dám dũng cảm trước những lỗi lầm của mình chưa? Chắc là rất ít hoặc chỉ nhận khi người khác đã biết (tâm lý chung của người Việt Nam). Còn Lê Vân, nếu tự chị ấy không nói ra thì có mấy người biết được sự thật mà mọi người cho là sai trái. Và như vậy, trong mắt mọi người hình ảnh chị sẽ vẫn lung linh như trên báo chí và phim ảnh vậy. Tôi tin không ít người viết những dòng nhận xét nặng nề về đức hạnh của Lê Vân chưa chắc trong cuộc sống đã phải là người mẫu mực và trung thực, có chăng là họ biết dấu đi những lỗi lầm mà thôi.
Có rất nhiều người phê phán việc chị kể về bố mẹ mình với những chi tiết, những hình ảnh không mấy đẹp đẽ và cho chị là đứa con bất hiếu. Tôi lại nghĩ, sau những gì chị nhận được từ cha mẹ mình mà chị vẫn cư xử như vậy thì chị là đứa con có hiếu đấy chứ. Tại sao con cái cứ phải nói tốt đẹp về bố mẹ, nếu như thực tế mọi cái không hề tốt đẹp? Chúng ta khuyến khích sự dối trá ư? Chúng ta đòi hỏi con cái phải tôn sùng, ngưỡng mộ chúng ta, nhưng nếu chúng ta, những người làm cha làm mẹ sống chưa xứng đáng thì ai là người có quyền lên án chúng ta? Vô lý. Có người còn nói việc chị làm có thể thành một tiền lệ xấu để những đứa con có quyền lên án bố mẹ chúng. Tôi xin nói với các vị rằng: Nếu không muốn con cái các vị nói ra những điều chưa tốt của mình thì chỉ có một cách hãy sống tốt và xứng đáng là cha là mẹ trước mắt các con, nếu có lỗi phải chấp nhận bị phê phán.
Người châu Á có quan niệm: Cha mẹ cho con sự sống, nuôi con khôn lớn thì con cái phải biết ơn cha mẹ. Người châu Âu lại quan niệm: Đứa trẻ ra đời là do ý muốn của cha mẹ, chúng không có quyền lựa chọn, vì vậy cha mẹ phải có trách nhiệm nuôi dưỡng và thương yêu những đứa con do mình sinh ra. Các bạn nghĩ sao về hai quan niệm này?
Tôi may mắn hơn chị Vân, tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, bố mẹ tôi yêu thương anh chị em chúng tôi hết mực. Cho đến bây giờ, khi đã có gia đình riêng, tôi vẫn luôn nhận được những sự chăm sóc rất ân cần của bố mẹ mình. Chính vì vậy tôi thấy thương chị vô cùng, tôi không thể tưởng tượng được mình có sống nổi không khi đọc những gì chị Vân đọc được từ tờ giấy ly hôn của bố mẹ chị khi mới 12 tuổi?
Còn chuyện chị Vân đã yêu tới 3 người đang có gia đình, tôi không nói là chị đúng, nhưng chị kể ra cũng đâu có chút tự hào nào? Toàn tủi hờn, đau đớn, dằn vặt, khắc khoải, chị cũng thấy tội lỗi khi làm tan nát gia đình ai đó. Nhưng tôi nghĩ những gia đình ấy nếu thực sự hạnh phúc thì đã không có cơ hội cho chị chen chân vào, phải chăng đó cũng chỉ là những gia đình đang tồn tại một cách hình thức chỉ chờ cơ hội là bục ra? Tôi không khen chị, nhưng tôi thấy ở chị một người có tình yêu mãnh liệt và trung thực, khi yêu là hết mình và khi không còn tình yêu thì rất chân thật và dũng cảm để chia tay. Có mấy người đã dám sống thật như chị?
Có người trách chị sao không hỏi ý kiến người thân trước khi phát hành sách. Có ai hiểu chị không? Nếu có thể nói được với những người trong gia đình liệu chị có phải giữ những u uất, những tủi hờn trong lòng ngần ấy năm? Nếu vậy thì đâu phải là Lê Vân. Hãy để chị là chính chị.
Lan man mãi cũng chỉ chung quy lại một điều, hãy khách quan khi đọc cuốn sách này, hãy nhìn nó như là tâm sự của Lê Vân về cuộc đời của mình, những điều rất thật, còn áy náy, còn bức xúc mà chưa chia sẻ được. Tất cả chỉ là để chị được sám hối, để chị được tự do trải thật lòng mình. Chị cũng chỉ là một con người, rất người, có lỗi lầm, có cảm xúc, có yêu, có ghét... như bao người khác mà thôi. Tôi vẫn khuyên mọi người hãy đọc quyển sách này, biết đâu bạn chẳng nhận thấy một điều gì mình còn thiếu.