Người gửi: Kieu Mien
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Như một tiếng chuông
Thương gởi chị Lê Vân!
Em chỉ đọc hồi ký của chị các kỳ trên báo chí thôi, em cảm kích chị. Có lẽ, rất nhiều phụ nữ sẽ đồng cảm và thương yêu chị bởi vì chị đã nói lên giùm họ một phần tâm trạng và cuộc đời họ. Quá nhiều phụ nữ có một phần thân phận, cuộc đời và tình cảm của chị và mẹ chị. Một cuộc đời làm việc chăm chỉ, tận tụy, hy sinh, yêu ai yêu bằng cả trái tim. Và khao khát tình yêu thương, sự chia sẻ, trên hết từ người chồng hay người yêu hay người anh.
Khao khát yêu thương nhưng không được chia sẻ bởi người đàn ông quá hờ hững. Họ có riêng cho họ một thế giới, thế giới mà họ muốn thể hiện bản thân họ như một người danh giá và hưởng thụ đối với bên ngoài, và bên trong, họ đặt người phụ nữ gánh một gánh trách nhiệm gia đình con cái, đặt vào con tim phụ nữ sự cô đơn vĩnh cữu. Đâu đâu trong xã hội, những người phụ nữ tất bật với con cái nhà cửa khi chiều về và người đàn ông thì đang phù phiếm ăn nhậu, bạn bè bên ngoài. Không chia sẻ, không tình yêu trong những chiều đầu tắt mặt tối. Thế nhưng phụ nữ vẫn yêu với khao khát yêu từ trong sâu thẳm của trái tim. Đâu đó trong trái tim của những người con trai, con gái thầm trách cha mình vô tư, nhưng yêu cha là tình cảm tự nhiên và nén lại nỗi buồn tận trong tim mà không thể chia sẻ. Hy vọng rằng những người đàn ông cố gắng hiểu, chia sẻ, yêu thương người phụ nữ của họ từ trong trái tim để những người con hạnh phúc hơn, trưởng thành từ tình yêu thương của cha mẹ.
Tôi nghĩ cha chị cũng thật hạnh phúc vì ông ấy có thể hiểu tâm trạng của chị, tình cảm của chị. Từ đây chị và cha có thể hiểu nhau, tha thứ cho nhau và sống một chút cuộc đời hạnh phúc, thấu hiểu. Khi mất đi, cha chị có thể mỉm cười và chị cũng không còn mang nỗi u uất trong lòng (như bao người khác).