Người gửi: Thùy Trang
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Lê Vân không sai
Tôi đã đọc những dòng nước mắt của cô Lê Vân qua cuốn tự truyện. Và những ngày qua, tôi cũng đọc được rất nhiều ý kiến của độc giả. Tất cả đều đưa lên nhận xét của mình khi đọc "Lê Vân yêu và sống".
Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến cảm thông và chia sẻ cùng cô Lê Vân thì cũng dày đặc những suy nghĩ ngược lại, cho rằng Lê Vân quá nhẫn tâm với gia đình. Theo như trình bày của cô Lê Vân thì mục đích cô viết tự truyện là để sám hối. Và thật sự cô đã làm được điều đó.
Hơn thế nữa, cuốn tự truyện đã làm cho quan hệ giữa cô và cha trở nên tốt hơn. Đó là ước muốn tha thiết mà có lẽ Lê Vân chưa từng nghĩ rằng có thể xảy ra. Nhiều người cho rằng Lê Vân bịa chuyện, rằng chuyện từ lúc lên 3 thì làm sao Lê Vân còn nhớ. Và tôi chỉ muốn kết thúc bằng một câu nhắn nhủ: Hãy là Lê Vân, hãy có những vết thương lòng từ những ngày còn thơ ấu như Lê Vân, hãy sống ngần ấy năm trời mà không thể chia sẻ với ai, nhất là người thân trong gia đình như Lê Vân đã từng sống, hãy khao khát tình thương của cha và mẹ như Lê Vân..., bạn sẽ hiểu thấu được nỗi đau của cô ấy.