Người gửi: Nguyen Viet Lam
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tu truyen Le Van
Chỉ thoáng đọc những trích đoạn tự truyện của Lê Vân nhưng tôi cảm thấy chị Lê Vân rất đáng được khâm phục và trân trọng.
Khâm phục vì chị đã dũng cảm nói lên những điều rất thật về cuộc sống, không phải lúc nào cũng màu hồng bao quanh đời nghệ sĩ và những khó khăn gian khổ, những bất công xã hội, những điều tồi tệ đã làm cho nghệ thuật của Việt Nam bao năm nay vẫn chưa thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn. Có mấy ai dám dũng cảm như chị khi mô tả về khoảng thời thơ ấu, khi nói về chuyện bị bỏ đói ở trường múa cũng như những xung khắc gia đình mà nếu không có chị thì mọi người sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật. Chỉ riêng chuyện dám nói thật đã là rất dũng cảm.
Trân trọng Lê Vân vì chị là một nghệ sĩ tài năng, một diễn viên dám từ bỏ tất cả chỉ vì không thể phấn đấu hơn cột mốc đã đạt được trên con đường nghệ thuật. Mà điều đó không phải lỗi hoàn toàn ở chị. Một diễn viên tài năng đành để cho thời gian xóa nhòa đi những ký ức và danh vọng hy sinh cho nghệ thuật, dám phản ánh sự thật về những điều xấu xa trong nghệ thuật nước nhà. Ở tuổi còn trẻ còn có thể cống hiến nhiều cho nghệ thuật nhưng chị quyết định dừng lại vì đã không còn cảm xúc. Vì đâu nên nỗi? Chúng ta còn phải trân trọng tài năng của chị qua những bộ phim kinh điển của nước nhà như Chị Dậu, Bao giờ cho đến tháng mười...
Tôi đã đọc những ý kiến trước của mọi người nhưng đa số đều nói Lê Vân sao buồn thế, sao than trách thế. Tôi muốn khẳng định rằng đây là tự truyện, mà đã là tự truyện thì sự thật dù có buồn, có thê thảm được phơi bày thì mình phải nhìn thẳng vào sự thật, để biết được cuộc đời như thế, để học hỏi thêm về những khoảnh khắc đáng buồn trong nền nghệ thuật nước nhà và qua đó rút ra được những kinh nghiệm quý giá cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Hoan hô Lê Vân, chị đúng là một tấm gương cho rất rất nhiều người noi theo. Xin chị hãy dũng cảm đứng lên vì còn có rất nhiều khán giả hâm mộ, trân trọng, khâm phục và ủng hộ chị.
Thân mến.
Nguyễn Việt Lãm