Người gửi: Quang Huy
Gửi tới: Ban văn hóa
Tiêu đề: Thất vọng và nuối tiếc về Lê Vân
Đã rất nhiều lần tôi muốn viết cảm nghĩ của mình về những gì đã đọc trong cuốn tự truyện Lê Vân, cảm giác thất vọng và nuối tiếc. Thất vọng về cách suy nghĩ và món quà tặng cha lúc tuổi già của một người con được nuôi dạy tới khi trưởng thành. Nuối tiếc về hình tượng người nữ nghệ sĩ mang lại cho công chúng nhiều cảm xúc, niềm vui bây giờ bỗng dưng sụp đổ. Tôi chỉ đọc phần Lê Vân viết về cha, rồi sau đó bỏ dở, không muốn đọc tiếp nữa, vì bỗng nhớ câu: "Nhà kia lỗi đạo con khinh bố".
Thực sự, tôi không hiểu một người được coi là trưởng thành về mọi mặt: gia đình, cuộc sống, công danh lẫn nhận thức lại có thể đưa ra cuốn tự truyện như thế. Tôi không có nhận xét gì về cách cảm nhận của Lê Vân về cuộc sống và tình yêu, vì đó là suy nghĩ riêng mỗi người. Tuy nhiên, tôi không thể chấp nhận cách bày tỏ thái độ của Lê Vân với cha là NSND Trần Tiến. Từ khi đọc tự truyện của Lê Vân tôi không hiểu nổi thế nào đạo hiếu, thế nào là những lời tâm sự và không thấy đâu là sự sám hối?
Tôi thực sự đau lòng mỗi khi nghĩ về điều đó. Một người cha gần đất xa trời, một người cả cuộc đời cống hiến cho xã hội, cho niềm vui mọi người, đến khi cần được nghỉ ngơi lại không có được sự bình yên từ ngay người thân yêu nhất. Lê Vân nói rằng những điều cô viết ra là lời tâm sự cất giấu trong tận đáy lòng, và cô muốn chia sẻ cùng mọi người. Không. Toàn bộ cuốn tự truyện là sự ích kỷ, hẹp hòi của Lê Vân, cô đã quá đề cao cái tôi của mình. Có bao giờ Lê Vân nghĩ rằng vì đâu mà có cô trên cõi đời này, vì đâu cô có được thành công ngày hôm nay. Chẳng lẽ là chỉ do tự nhiên và sự cố gắng của bản thân?
Bài học đầu tiên mọi người khi sinh ra đó là chữ hiếu. Biết bao nhiêu người ở đất nước này có mơ cũng không được may mắn như cô, rất nhiều người sinh ra còn khó khăn và bất hạnh hơn cô ngàn vạn lần. Ở thời kỳ cả nước nghèo nàn, gian khổ, họ chỉ ước mơ đơn giản là được ăn những bữa cơm không độn sắn khoai, được cắp sách tới trường, ngay bản thân cha mẹ họ cũng mơ ước như vậy mà có thực hiện được đâu. Nhưng con cái chẳng bao giờ trách móc hay đòi hỏi cha mẹ. Họ còn tình nguyện không đi học để đi làm, gánh bớt khó khăn gia đình. Bất cứ người Việt Nam nào cũng đều ghi nhớ câu: "Công cha như núi thái sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra", Lê Vân có nhớ hay không?
Nghệ sĩ như Lê Vân, hoá thân vào biết bao nhiêu nhân vật, đáng lẽ cô phải nhận ra thế nào là sự hy sinh, vất vả của người sinh thành. Con người đâu phải lúc nào cũng hành động đúng, cho dù đó là cha mẹ mình, nhưng bất cứ hoàn cảnh nào họ vẫn luôn mong điều tốt đẹp nhất đến cho con cái. "Nước mắt chảy xuôi". Giả sử Lê Vân cho rằng ngày ấy cha cô không đúng với cô và mẹ cô, nhưng thử hỏi bây giờ, cô cũng tầm tuổi cha cô ngày ấy, cô đã phải đạo với cha cô chưa? Cô có làm cho cha cô vui và hạnh phúc không ? Những gì mình không muốn thì đừng bắt người khác muốn. Nếu họ sai, thì là con Lê Vân nên giải thích với cha mẹ, nhưng cô chỉ biết giữ sự uất hận trong lòng. Để làm gì, để đến bây giờ viết tự truyện ư, hay là để thoả mãn sự ích kỷ và để giết dần giết mòn những năm tháng tuổi già của cha mẹ.
Từng câu viết của Lê Vân về cha chẳng khác nào những mũi kim đâm nát trái tim cha. Dù tôn trọng sự thật nhưng cũng không thể mang nguyên cảm nhận bằng những từ ngữ cay nghiệt để làm tổn thương cha, Lê Vân ạ. Có nhiều hình thức giãi bày mà người đọc vẫn hiểu và cảm thông. Người viết bài này chỉ đáng tuổi con của cô, nhưng tôi đành lên tiếng vì không muốn giữ im lặng mãi về cảm nhận của mình. Thế hệ trẻ chúng tôi chỉ mong muốn tâm hồn mình luôn trong sáng, trái tim luôn chứa đựng sự bao dung để được sống và yêu mà thôi.