Người gửi: Xin giấu tên
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Cháu hiểu cô!
Có thể có nhiều người cho rằng Lê Vân chỉ biết cho riêng mình, nhưng tại sao con người lại không được nói ra những điều đã phải đè nén, cam chịu một mình trong nhiều năm trời? Người ta nói đời là bể khổ, nhưng có lẽ cái khổ nhất là cái khổ về tinh thần...
Cháu đã phải sống trong vũng bùn tinh thần suốt 20 năm qua, nhưng cháu lại không thể nói với bất cứ ai, không thể... Cháu thèm được như cô Lê Vân, có thể dũng cảm nói lên tất cả. Nhưng cháu không thể vì nếu cháu nói ra thì có rất nhiều, rất nhiều người liên quan. Và khi ấy, cái lớp vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài của mọi người sẽ bị lột trần... Với ý nghĩ như thế, cháu đã sống mà bị đè nén về mặt tinh thần rất nhiều. Đôi khi cháu thèm có một người có thể chia sẻ những gì cháu đã trải qua, chỉ một người thôi chứ cũng không dám mong nhiều người... Chịu một mình, đau một mình, tủi lắm, mệt lắm, đôi khi cảm giác như kiệt sức... Có ai hiểu? Mọi người chỉ có thể chê trách cô mà không hiểu được rằng, mỗi con người cũng chỉ có một giới hạn chịu đựng nhất định và không ai giống ai cả.