Người gửi: Thu
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Le Van
Tôi đã đọc rất kỹ những dòng tâm sự của Lê Vân. Tôi cho rằng ý tưởng viết tự truyện không có gì là sai. Tuy nhiên, câu chuyện có lẽ sẽ bớt căng thẳng và "chua chát" hơn, nếu những gì chị nhìn nhận và viết về cha mình một cánh "nhẹ nhàng" hơn.
Tôi tin những điều chị kể là có thật, nhưng tôi cũng tin là có nhiều điều chị chưa hiểu hết về bố mình. Hơn nữa, nếu như bố của chị "là môt kẻ tệ nhất" thế gian này đi, thì ông ấy cũng cần được tha thứ và sống thanh thản vài năm cuối đời không người chăm sóc. Tôi không hình dung là bố chị sẽ đi gặp các bạn của ông như thế nào... Người hiểu thì cảm thông, mà kẻ độc mồm thì "chế giễu". Còn gì đau hơn là chính đứa con mình mình đứng lên kết tội mình. Tôi tin là Vi và Khanh sẽ không hành động như chị, chị nông nổi quá.
Gia đình tôi cũng giống như gia đình chị, tệ hơn là "bố tôi vẫn luôn xem mọi người như các nhân vật trên sân khấu". Tuy nhiên tôi lại nghĩ rằng, tôi chẳng làm được điều gì to tát cho ông, và nếu ai cũng đòi hỏi bố mẹ cái này, cái kia thì mệt lắm. Quá khứ thì đã là quá khứ, tha thứ và giúp bố chị sống thanh thản và hạnh phúc vài năm cuối đời có lẽ là tốt hơn chăng?