Người gửi: Nguyễn Thị Thu Thủy
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: LÊ VÂN - ÍCH KỶ VÀ TÀN NHẪN
Nghe ồn ào về tự truyện của Lê Vân, tôi tìm đọc. Đọc xong, tôi hoang mang, lo sợ , buồn, rất buồn. Phải chăng, nhân danh sự thật người ta có quyền nói gì thì nói, bất kể đạo lý ở đời. Trên đời này có nhiều chuyện thật, nhưng nếu nói ra làm đau lòng người thân thì một người nhân hậu có nên nói không? Ông Trần Tiến và bà Lê Mai cũng không ngờ khi mình lấp ló miệng lỗ được cô con gái tặng cho món quà báo hiếu như vậy.
Tôi nhớ lại một chuyện gần đây của bạn tôi. Khi chúng tôi đang nói về việc nuôi heo con thì đứa con gái của bạn tôi (sinh năm 1981) chen vào: "Ngày trước bố mẹ nuôi con không bằng con heo. Heo còn được uống sữa chứ lúc nhỏ bố mẹ toàn cho con ăn bột nấu với muối không à. Nuôi con vậy rẻ quá, vậy mà lúc nào cũng nói thương con". Bạn tôi nghe vậy nước mắt chảy, tủi thân mà nghẹn đắng không nói nên lời.
Chắc ai từng sống qua thời kỳ "bo bo còn chẳng có mà ăn chứ đừng nói chi đến gạo" thì sẽ hiểu đứa cháu đã thực sự vô tâm khi kết tội cha mẹ. Nó đã không thể biết rằng mỗi lần cho con ăn bố mẹ nó phải nuốt nước mắt vào trong vì thương con... Đó là sự thật, nhưng nếu kết tội thì thật nhẫn tâm và không công bằng. Phải chăng Lê Vân cũng như vậy? Tôi cùng lứa với Lê Vân, và tôi cảm nhận được những khốn khó của mọi người, mọi nhà thời bấy giờ. Ai cũng vậy thôi, và cái khổ mà Lê Vân nếm trải có lẽ còn sướng hơn nhiều người khác. Nếu Lê Vân là một người nhân hậu, cô ấy sẽ thấy ngay mình là người tàn nhẫn và ích kỷ, chỉ biết có bản thân mình.