Người gửi: Nguyễn Như Bình
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Lê Vân - người đàn bà đẹp đầy ích kỷ
Sau khi đọc trích đoạn quyển tự truyện của Lê Vân trên VnExpress, cảm nhận ban đầu của tôi là cách viết truyện khá lôi cuốn, tuy nhiên đọc phần chị viết về gia đình thì tôi thấy có gì đó không ổn. Theo tôi, con cái không có quyền phán xét cha mẹ, đó là đạo lý làm người, là nhân nghĩa ở đời.
Vì tò mò, tôi đã đọc toàn bộ quyển tự truyện mượn của chị bạn. Càng đọc càng bức xúc. Toàn bộ quyển tự truyện chẳng thấy tình cảm của chị với người thân ở chỗ nào, chỉ thấy chị đòi hỏi quá nhiều ở họ. Những gì họ chưa làm cho chị, chị để bụng buồn khổ. Chị có nghĩ mình đã làm gì cho họ, đã báo đáp gì công sinh thành của cha mẹ mà lên án bố mình như thế. Sao chị không nghĩ hình hài đẹp đẽ của chị là do cha sinh, mẹ dưỡng, nếu không có họ thì liệu có chị trên đời để giờ đây phán xét họ?
Đành rằng chị luôn bảo rằng mình viết tự truyện để "sám hối", nhưng tôi chỉ thấy một giọng văn cay độc, một cái nhìn cực đoan về cuộc sống, một người đàn bà phóng túng, một người con ích kỷ hiện lên trong từng câu chữ của toàn bộ quyển sách.
Chị lên án cha là người sống không chung thủy, không lo cho vợ con.
Tôi thiết nghĩ khi chị yêu ba người ông có vợ, phá vỡ hạnh phúc gia đình họ, mà chị cho là "lỗi tại tình yêu", thì chị phải thông cảm hơn với cha, có cái nhìn rộng lượng hơn chứ. Nếu "sám hối" như chị nói, nếu nhận ra sai lầm của mình, thì chị không thể nào lên án cha như thế được. Phải chăng vì sự không chung thuỷ của cha ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chị, làm chị không có một gia đình cha mẹ hạnh phúc như những đứa trẻ khác, nên chị thấy đau? Vậy chị có cảm thấy nỗi đau của con cái 3 người đàn ông đã vì chị mà bỏ rơi mẹ chúng?
Tôi cũng từng sống qua thời bao cấp, từng xếp hàng mua gạo, mua cám khi mới 10 tuổi, nuôi heo, nuôi gà, nấu cơm, trông em cho bố mẹ đi làm. Nhiều lần tôi mải đọc truyện không kịp nấu cơm đúng giờ để bố mẹ kịp ăn trưa, nghỉ ngơi, tôi thường bị đòn. Cãi nhau, đánh nhau với em cũng bị đòn, bất kể phải trái, vì làm chị phải nhường em. Mẹ chẳng bao giờ âu yếm tôi vì mẹ quá bận rộn, đã thế lại hay đánh đòn vì tôi mê đọc truyện, bỏ bê việc nhà. Nhớ về tuổi thơ của mình, tôi thấy còn vất vả hơn chị Vân, nhưng càng vất vả tôi càng thương bố mẹ mình. Giá mà mình nhỏ lại, mình sẽ giúp bố mẹ nhiều hơn. Và tôi cũng thấy tự hào khi mình đã cùng bố mẹ vượt qua những ngày tháng cơ cực, điều mà em út tôi đã không phải trải qua sau này. Nhớ về tuổi thơ, tôi không hề có cái nhìn cay đắng như chị Vân, mà càng trân trọng những gì mình có được hôm nay. Phải chăng chị đòi hỏi quá nhiều ở cuộc sống mà thiếu đức hy sinh?
Tôi cũng đã làm mẹ, cũng đã sinh con với nỗi đau đớn quằn quại mấy tiếng đồng hồ trước khi sinh chứ không được gây tê nhẹ nhàng như chị. Nhưng đọc những trang viết của chị về việc chị sinh con, về việc chị không vào được bệnh viện của nước ngoài với sự thất vọng "thôi, bệnh viện Việt Nam cũng được"; cô hộ lý chỉ dìu chị được, trong khi chị muốn được bế vào băng ca sau khi sinh... tôi chỉ thấy sự "đỏng đảnh" của chị mà không tìm thấy hạnh phúc bay bổng của người mẹ khi vừa sinh con, điều mà người mẹ nào cũng cảm nhận được mà quên hết mọi đau đớn. Theo tôi, bất hạnh của chị là ở chỗ chị nghĩ đến bản thân mình nhiều quá.
Tôi không bàn đến tình yêu và hôn nhân của chị, vì theo chị tất cả đều xuất phát từ trái tim thật lòng, không vụ lợi. Tuy nhiên, nếu thế hệ trẻ đọc tự truyện của chị, cũng "yêu và sống" không lý trí như chị thì thật đáng buồn và đáng lo. Còn đâu thuần phong mỹ tục và đức hạnh của người phụ nữ Á Đông?
Nói tóm lại, tôi không thể chia sẻ với những đau khổ của chị. Khi nào chị "yêu và sống" vì người thân nhiều hơn, bớt nghĩ đến bản thân mình, tôi tin chắc chị sẽ được thanh thản mà chẳng cần sự "sám hối" nào cả.
08/11/2006