- Mọi người đồn trước kia giữa chị và Quang Vinh là một câu chuyện tình lãng mạn. Thực tế thì sao?
- Không có, do báo chí cứ thêu dệt nhiều nên tôi cũng bị phiền phức. Các fan của Quang Vinh gửi thư tay đến tận nhà chửi tôi quá trời. Họ viết những lá thư với lời chửi tục chửi bậy làm cả nhà tôi đều choáng váng. Trong cuộc sống bình thường, tôi và Quang Vinh rất thân thiết. Bước vào ca hát tôi đã hát chung với Vinh. Hai đứa hợp nhau từ gu nghe nhạc cho đến những sở thích cá nhân.
![]() |
Ca sĩ Lê Uyên Nhi. Ảnh: leuyennhi. |
- Quang Vinh nổi lên như ca sĩ có cuộc sống của một hoàng tử danh giá. Còn cô bạn thân Lê Uyên Nhi thì sao?
- Gia đình tôi rất bình thường, nên thời gian đầu đi diễn tôi có bị ám ảnh về cái nghèo, không có tiền là không làm được việc. Nhớ lần đầu tiên làm cho Kim Lợi, quay nhạc xuân, tôi thậm chí không có tiền mua đồ diễn. Tôi không nói gì nhưng Kim Lợi biết, họ đã trích cho tôi một số tiền để mua trang phục. Lúc đó ít nhiều tôi đã thấm cái cay đắng của sự nghèo.
Lần đầu cùng ca sĩ Thanh Thanh đi xa đến Nha Trang. Thanh kêu đồ ăn lên phòng mà tôi đành ngồi im vì không có tiền, trong khi đồ ăn của khách sạn rất đắt. Đó là cảm giác chua xót đến giờ tôi còn thấy. Hay năm 2000, đi chụp hình với anh Quốc Huy mà trang phục của tôi ít quá, sếp bên Kim Lợi nói đồ đã xấu mà còn ít nên bắt tôi phải mượn thêm đồ của chị Cẩm Ly. Tuy nhiên, như Quang Vinh, gia đình rất giàu nhưng cậu ấy rất biết xài tiền, thậm chí tôi còn nghĩ nếu mình có tiền như Quang Vinh mình cũng không biết xài như vậy đâu.
- Khó khăn như vậy, chị đã khi nào nhận được lời đề nghị khiếm nhã về chuyện vật chất?
- Thú thực là tôi chưa nhận được những lời đó bao giờ. Có lẽ do cái khổ của tôi dường như chỉ có riêng tôi biết. Tôi là ca sĩ độc quyền của Kim Lợi nên mọi người hầu hết không ai biết tôi khó khăn.
- Sao chị toàn nhìn xuống mà không chịu nhìn lên để vươn tới?
- Nhìn lên hoài mà thấy mình cố không được nên đành nhìn xuống, là một cách an ủi giúp mình tự tin hơn. Nhưng tôi cũng tự nhận cái tính đó làm cho tôi ít cầu tiến.
- Nếu giàu, vật đầu tiên mà chị muốn sở hữu là gì?
- Với tôi đồ vật không quan trọng nên tôi không thích sở hữu nó, nhưng tôi thích một ngôi nhà đẹp. Nhà hiện tại tôi đã sống 26 năm, tôi rất thích nhưng nó quá nhỏ. Ngày bé thì thấy nhà lớn, nhưng bây giờ gia đình lớn hơn lại thấy nhà bé quá. Ước gì có đủ tiền mua căn nhà kế bên cho nhà mình rộng hơn, nhưng khó quá. Mà đến sang năm nhà tôi đã bị giải tỏa rồi. Kinh tế của tôi và gia đình cũng chưa vượt qua cái ngưỡng để được coi là nhiều tiền. Tôi đã quay lại âm nhạc sau một thời gian bỏ hát vì quá stress, cũng tại cảm giác không có tiền triền miên nên không bao giờ chủ động được cho cuộc sống riêng.
- Chị mà bỏ hát thì sẽ thế nào?
- Khi đó tôi đã sang Đức định cư. Sang được 2 tháng thì phải quay về vì ở bên đó không làm gì hết, buồn quá. Tôi sống bằng tiền để dành từ đó đến giờ và cũng không nghĩ ra mình sẽ làm cái gì.
- Tại sao chị quay về Việt Nam?
- Do cảm giác của bản thân tôi thôi. Ở bên Đức có người đem đĩa của tôi ra xem, tôi xót xa quá vì tuy biết vị trí của mình không cao nhưng cũng nhiều người mơ ước. Tôi bỏ đi thấy tiếc quá nên quyết định quay lại. Ngay khi hát lại, âm nhạc giống như một liều thuốc làm tôi tỉnh giấc. Đứng trên sân khấu tôi như được sống lại, nên ngay lập tức nghĩ mình phải kiếm bài rồi làm đĩa...
- Vậy bây giờ, kinh tế sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong những toan tính làm nghề của chị?
- Khi trở về Việt Nam, tôi đã quyết định không nghĩ tới kinh tế nữa, sẽ không làm vì nó nữa. Khi trở về, rất may tôi đã có ngay hợp đồng với một công ty bên Mỹ để sang đó diễn, điều mà tôi không ngờ tới. Khi tôi quyết không gắn bó, không kiếm sống bằng nghề nhạc, tính mở shop bán đồ kiếm sống thì lại có nhiều sô diễn.
- Chật vật như vậy, chị đã tìm được người đàn ông nào xứng đáng để chị sẻ chia?
- Tôi không muốn dựa vào đàn ông. Tôi nghĩ mình làm ra tiền mà. Tôi cũng đã có bạn trai, khi tôi đi Đức cũng là đi với người bạn trai đó. Người đó chỉ là một sinh viên, kinh tế cũng như tôi thôi khi quen tôi, nhận ra tôi không có màu mè gì, cả hai chẳng ai phải dựa vào ai nên càng thương nhau hơn. Tôi tính qua Đức du học, nhưng đã không thích nghi nổi với cuộc sống đó nên trở về. Tất nhiên tôi không chia tay người bạn kia, vẫn liên lạc dù bây giờ mọi chuyện đã nhạt bớt. Có lẽ tôi không bỏ được nghề hát nên đành phải gắng mà hát thôi.
(Theo Thanh Niên Tuần San)