Chẳng biết tôi yêu tuyển Italy, con người Italy từ bao giờ nữa, chỉ nhớ là có lần tôi đã khóc. Đó là khi Italy thua Brazil trong loạt "đấu súng" định mệnh ở trận chung kết World Cup 1994. Hôm kia, khi Italy đánh bại Pháp để vào tứ kết, lần thứ hai tôi đã khóc. Chỉ có điều, lần này, tôi rơi những giọt lệ hạnh phúc, dù đội bóng tôi yêu mới chỉ vượt qua bảng tử thần ở Euro 2008.
Người ta cứ nói rằng người Anh là quê hương của bóng đá nhưng phong cách đá bóng của họ là chạy và sút. Người Braxin và Argentina thường mang những vũ điệu truyền thống của họ vào bóng đá hay người ta còn gọi là "chơi bóng". Với người Pháp, họ mang vào bóng đá một cái gì đó khoa học và uyên bác... Còn Italy, họ mới là những "người đá bóng" thật sự.
Italy mang đến cho người xem tất cả những gì gọi là bóng đá: từ sự thông minh, tinh tế, pha chút latinh của người Châu Mỹ, chạy và mang nhiệt huyết vào bóng đá như người Anh. Họ vào sân với tinh thần, bản lĩnh đặc trưng của những người anh hùng dân tộc. Tất cả, tất cả đã tạo nên một Italia "đá bóng".